43: Nắm được trọng điểm.
Edit: J.F
"Em lùi lại một chút đi."
Vóc dáng nhỏ hơn làm Tiêu Gia Ánh không thể phản kháng, thân thể thiếu niên ôm chặt lấy cậu, giống như đang ôm món đồ yêu thích nhất, sợ bị người khác đoạt đi.
Gia Ánh hối hận vì đã đùa với Đàm Mặc.
"Em lùi lại một chút, được không?"
"Không được."
Hơi thở phất qua sau tai giống như có một sợi lông chim quét qua trái tim Gia Ánh.
"Anh chỉ đùa với em chút thôi."
Cậu cúi đầu nhận thua:
"Đâu có nói là không đi tìm em."
Đàm Mặc buông tay, quay về phòng khách thay quần áo.
Cái áo tay ngắn này là của Gia Ánh đưa cho Đàm Mặc, bởi vì lúc đến đây y ăn mặc giống như một thằng nhóc đi ăn xin, sau khi thay quần áo thì không còn như vậy nữa, áo thun chữ T màu trắng vô cùng đơn giản lại hoàn toàn tôn lên dáng người cao lớn của y, nhưng vết thương trên mũi thì nhìn có vẻ không ổn lắm.
"Sao cái mũi lại bị như vậy?"
Lần này Đàm Mặc trở về, hỏi một câu thì trả lời không biết ba lần, y cũng không quan tâm đến vết thương trên người mình.
Gia Ánh đang nhìn Đàm Mặc thay quần áo, bỗng nhiên Đàm Mặc quay đầu, nhìn cậu hỏi:
"Sao anh không thay quần áo?"
"Tại sao anh phải thay?"
"Đi ra ngoài với tôi."
"Đi đâu?"
"Đi theo tôi là được."
Mọi thứ trong thế giới này chẳng có gì là chân thật, y còn rảnh rỗi mà chơi trò đố vui.
Trước khi ra ngoài, Gia Ánh nhét thêm cây dù vào túi xách.
Lỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhat-duoc-gau-nho/577588/chuong-43-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.