38: Giữa thang máy.
Edit: J.F
6 giờ, trời còn chưa sáng.
" Đàm Mặc, về hả con? Trời lạnh, con chỉ mặc một cái áo ngắn tay đó sao?"
Dì phụ trách quét dọn là người tốt bụng.
" Dạ."
Đàm Mặc xách cặp sách để trong góc lên:
"Con đã sắp xếp lại hàng hóa trong kho."
"Con đã giúp dì rất nhiều lần, dì cũng ngại lắm!"
Đối phương bằng tuổi với mẹ mình, Đàm Mặc luôn quan tâm săn sóc.
Ra khỏi tiệm net, đèn đường vẫn chưa tắt, hai bên đường chỉ có nhân viên bảo vệ môi trường đang miệt mài công tác.
Tào Thế Quý ngồi xổm ở chỗ ngoặt, quấn cái áo khoác không biết lấy của ai, Đàm Mặc lạnh lùng bước đến chỗ ông ta, ông ta vừa ngáp vừa hỏi:
"Thế nào, có tiền không?"
"Chỉ có vậy thôi à?"
Bàn tay đưa tiền của Đàm Mặc hơi ngnf72 lại:
"Chê ít à?"
"Nào dám chê? Tiền con trai cho thì bao nhiêu mà chẳng được."
Nhận tiền, đếm đi đếm lại hai lần Tào Thế Quý mới ngẩng đầu lên:
"Tào Thế Quý này không biết đã tu mấy kiếp, con trai thi đậu đại học, giờ đang là sinh viên, cmn, ai mà ngờ được chứ? Không hổ là con ruột của tao!"
Thái độ của Đàm Mặc khá lãnh đạm và chán chường:
"Cầm tiền rồi thì mau cút đi."
"Tháng sau cho 5000 được không?"
"Ông cho là tôi có thể biến ra tiền à?"
Tào Thế Quý còn không biết xấu hổ:
"Thành bại do con người, tao đều nói với mấy thằng đến đòi nợ tao là con trai tao thi đậu đại học, sau này tương lai sáng sủa, cho dù nuôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhat-duoc-gau-nho/577590/chuong-38-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.