36: Ở chung đi.
Edit: J.F
Đầu tháng 6, buổi tối trước ngày thi đại học.
Ngoài trời đang có mưa nhỏ nên không khí rất mát mẻ, nhưng trong nhà thì hơi ẩm ướt.
Ăn cơm chiều xong, Tiêu Gia Ánh đề nghị ngày mai đưa Đàm Mặc đến trường thi.
" Không cần thiết."
Đàm Mặc mới vừa tắm xong, ra khỏi nhà vệ sinh với một thân ẩm ướt, lạnh lùng từ chối:
"Chỉ là qua đường thôi, thành tích của tôi không thể tốt hơn."
" Rất tốt mới được sao? Thành tích vốn dĩ 600 điểm mà chỉ thi được 550 mới là không tốt, khả năng thi được 300 điểm mà cố gắng lên đến 350, đó gọi là thi tốt, em mới tập trung học được bao lâu hả? Phát huy đến trình độ trung bình là được, lại đây."
Tiêu Gia Ánh duỗi tay với Đàm Mặc.
Đàm Mặc cứng đờ hết hai giây, mặt không cảm xúc, chấp nhận số phận mà đi về phía cửa sổ.
"Ui da."
Hai bên má bị kéo ra, biến dạng.
Một khuôn mặt đẹp trai như vậy lại trở thành hình biếm họa.
Đàm Mặc mặc kệ Tiêu Gia Ánh nắn bóp, ngũ quan lạnh lùng quả thật không còn chút lạnh nào:
"Đủ chưa?"
"Nhéo đau hả?"
Đàm Mặc y như khúc gỗ:
" Không."
Hết sức ngoan ngoãn.
Tiêu Gia Ánh tiếc nuối mà rút tay lại, vừa định tập kích tóc mái của y, cánh tay bỗng bị nắm lấy:
"Còn nữa hả?"
Đàm Mặc chiếm ưu thế về chiều cao, hình thể cũng lớn hơn, ép người vào sát cửa sổ liền khó có thể phản kháng, còn có một đôi mắt sâu thẳm đang nhìn chăm chú, đứng trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhat-duoc-gau-nho/577591/chuong-36-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.