Lần này ra ngoài cũng khá lâu, đến khi trở về thỏ nhỏ đã cuộn tròn ngủ say trong ổ.
Tạ Chỉ Thanh đem đám cỏ mới nhặt về rửa sạch sẽ, lại ngại ngùng làm phiền Lang Tạp giúp mình tìm một cái chén lớn.
"Ta thật sự không biết các ngươi thường để đồ ở đâu, đành phải làm phiền ngươi," Tạ Chỉ Thanh nói, "Ta cần một cái chén loại miệng rộng, đựng đầy nước."
Lang Tạp hỏi: "Để cho nó uống?"
Tạ Chỉ Thanh gật đầu, "Ừm, nên cũng đừng lấy loại nào quá cao, không thì nó với không tới."
Lang Tạp nói: "Đã biết." Hắn xoay người lục tìm trong phòng một lát rồi đem ra mấy cái chén đưa cho Tạ Chỉ Thanh chọn.
Lo liệu xong xuôi khẩu phần ăn cho thỏ nhỏ, Lang Tạp hỏi: "Ngươi đặt tên cho nó chưa?"
Tạ Chỉ Thanh nghiêm túc trả lời: "Gọi là Phú Quý Nhi, tên là Phú Quý Nhi."
"Gọi là gì?" Lang Tạp nghi ngờ bản thân mình nghe lầm, "Là gì??"
"Phú Quý Nhi đó," Tạ Chỉ Thanh nói, "Dân gian chúng ta có câu: đặt tên xấu thì dễ nuôi."
Lang Tạp không cho ý kiến, chỉ khoanh tay đứng nhìn Tạ Chỉ Thanh, biểu tình như ở giữa hai trạng thái: "Ngươi nói thêm lần nữa thì ta sẽ ném ngươi ra ngoài" và "Ngươi nói thêm lần nữa thì ta cũng miễn cưỡng chấp nhận."
Tạ Chỉ Thanh nhịn một hồi, rốt cuộc không nén được ý cười, khóe môi cong lên, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch.
"Thôi được rồi được rồi, ta chỉ đùa thôi," Y vội vã đính chính, "Gọi là Phù Phù đi, chữ 'Phù' có bộ thảo ở trên."
Thỏ nhỏ vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhuyen-manh-my-nhan-ga-cho-lang-vuong/2989002/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.