Tạ Chỉ Thanh mơ mơ màng màng thiếp đi, đến khi tỉnh lại, sắc trời đã rạng sáng.
Y dụi dụi mắt, ngẩng đầu nhìn xuống mặt đất—
Lang Tạp vẫn còn đang ngủ.
Lúc này Tạ Chỉ Thanh mới chợt nhớ tới cái hôn mơ hồ vào tối hôm qua.
"......"
Y trở mình quay lưng về phía Lang Tạp, đầu ngón tay xoắn lấy mép chăn.
Một đêm đã trôi qua, vậy mà làn da trên trán được nam nhân hôn lại bắt đầu nóng lên hầm hập.
Tạ Chỉ Thanh rúc vào trong chăn đếm đếm thời gian — không kể mấy ngày lộ trình, từ lúc y đặt chân tới thảo nguyên đến nay cũng đã gần nửa tháng rồi.
Trừ cái rét căm căm ra, hầu như không có gì là y không thích nghi được. Ngay cả thức ăn mỗi ngày cũng đều là những món ăn hợp khẩu vị của y nhất.
Trước kia không mấy để tâm, hiện giờ nghĩ lại, có lẽ cũng là do Lang Tạp đã chu đáo chuẩn bị cho mình.
Lang Tạp... đối với y, quả thực rất tốt.
Tạ Chỉ Thanh từng cho rằng cuộc hôn nhân này chỉ để đổi lấy sự quốc thái dân an cho nước An Du. Những lời đồn đại về Lang Vương cũng từng khiến cho y sợ hãi mất hồn.
Nhưng đến lúc này Tạ Chỉ Thanh mới phát hiện, Lang Tạp là thật lòng đối xử tốt với mình; nguyện ý cùng mình kết nghĩa phu thê...
Tất cả đều xuất phát từ tấm chân tình.
Tạ Chỉ Thanh gãi gãi mặt, từ trong chăn chui ra, mặc y phục chỉnh tề rồi xuống giường.
Đã kết thành phu thê, tất nhiên y cũng nên vì Lang Tạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhuyen-manh-my-nhan-ga-cho-lang-vuong/2989003/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.