Tạ Chỉ Thanh chớp chớp mắt, cúi đầu cười.
Y gẩy gẩy ngón tay, nói: "Mọi người đều rất tốt, ngươi... ngươi cũng rất tốt."
Y nói một cách thẳng thắn, trong lời nói tràn đầy sự vui vẻ và an tâm : "Ta rất vui, giống như khi còn ở An Du vậy!"
Lang Tạp cũng mỉm cười gật đầu với y: "Vậy thì tốt. Ta hy vọng những ngày tháng sau này của Tiểu Thanh Nhi vẫn sẽ luôn vui vẻ như thế."
Tạ Chỉ Thanh dùng sức "Ừm" một tiếng.
...
Hai người lại ngồi thêm một lúc trong hang núi, mãi đến khi hơi ấm còn sót lại từ đống củi cũng tan hết mới cùng nhau trở về.
Lần này đã hứa sẽ không cảm ơn nữa, Tạ Chỉ Thanh thực sự không còn khách sáo với Lang Tạp, chủ động nhảy lên lưng hắn, để vị Lang vương phu quân này cõng mình leo lên vách núi trở về.
Nhưng Tạ Chỉ Thanh vẫn không khỏi lo lắng một chút về cân nặng của mình, liền chọc chọc vai Lang Tạp, hỏi: "Ta có nặng lắm không?"
Lang Tạp đáp: "Không đâu, ngươi rất nhẹ."
Lang Tạp trả lời thản nhiên, không mang chút ứng phó nào. Tạ Chỉ Thanh nghe vậy thực vừa lòng, hoàn toàn tin tưởng hắn — dù sao thì từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng có ai lừa gạt tiểu hoàng tử của nước An Du cả.
Y tin tưởng một cách dễ dàng, cơ hồ không phát hiện ra trong lời nói của Lang Tạp còn ẩn chứa một tia vui sướng.
Tất nhiên cho dù có nhận ra, y cũng không thể nào đoán được vì sao Lang Tạp lại cao hứng như vậy.
Bởi vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhuyen-manh-my-nhan-ga-cho-lang-vuong/2989004/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.