Hôm nay mãi đến khi trời sập tối, Lang Tạp mới quay về.
Tạ Chỉ Thanh ngủ không sâu giấc, nghe tiếng cửa mở liền lập tức tỉnh dậy.
"Lang Tạp?" Y dụi dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy, hỏi: "Sao bây giờ mới về?"
Lang Tạp phủi những bông tuyết trên áo choàng, đi hai bước đến bên giường ngồi xuống, nói: "Ta qua chỗ Lang Tiêu Tiêu ngồi một lúc. Ngươi chưa ngủ sao?"
Tạ Chỉ Thanh lại nằm xuống, kéo chăn lên tận cằm, đôi mắt hơi híp lại, mỉm cười: "Chỉ vừa chợp mắt thôi."
Lang Tạp cúi người chạm vào chóp mũi y, nói: "Ngủ đi, ta vào ngay đây."
Nhưng Tạ Chỉ Thanh không cảm thấy buồn ngủ. Y thò tay ra khỏi chăn nắm lấy tay Lang Tạp, hỏi: "Ngươi nói chuyện gì với Tiêu Tiêu vậy?"
"..." Lang Tạp hừ một tiếng, không khách khí mà trợn mắt.
Vừa nhắc đến là lại thấy bực. Lang Tạp giận dữ nói: "Ta thật sự chịu thua nó rồi! Vừa mới trở về đã gây chuyện khắp nơi! Lộc Linh Linh nói nó trộm cả rổ dưa chuột trong vườn, Lang Bằng Bằng nói nó đã nhổ trụi một mảng lông lớn của người ta! Vừa về tới thì hết người này đến người kia đã chạy tới mắng vốn ta, phiền muốn chết!"
"..." Tạ Chỉ Thanh nghe vậy lộ vẻ mặt khó tin.
"Nhưng," Lang Tạp lại nói, "Ta gặp được Tiêu Tề Chân."
Tạ Chỉ Thanh vội vàng hỏi: "Ngươi gặp hắn rồi ư? Ngươi thấy hắn thế nào?"
Lang Tạp tự hỏi một lát, lắc đầu đáp: "Ta cũng rất khó nói. Nhìn thì trông hắn có vẻ thành thật, ta hỏi gì cũng không giấu giếm, nhưng ta luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhuyen-manh-my-nhan-ga-cho-lang-vuong/2989036/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.