Lang Tạp nhíu mày, hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: "Hắn còn có chuyện gạt ngươi."
Một câu nói nhẹ nhàng nhưng khi chạm vào lòng Lang Tiêu Tiêu lại nặng tựa ngàn cân. Sự phẫn nộ và hoài nghi vừa rồi dường như lập tức hóa thành từng nhát dao vô hình đâm thẳng vào tim nàng, khiến nàng gần như không thở nổi.
"Chuyện này... chuyện này..." Nàng run rẩy lên tiếng, khó khăn biện giải: "Chắc chắn... chắc chắn là có lý do..."
Lang Tạp nói: "Thân thể bệnh tật, sảy thai, tai nạn ngoài ý muốn, đó là những lý do hắn đã nói với ta."
Hắn nhìn thẳng vào mắt Lang Tiêu Tiêu, hỏi ngược lại: "Ngươi tin không?"
Đôi môi Lang Tiêu Tiêu giật giật, nàng thật sự rất muốn trả lời rằng — Ta tin.
Nhưng Lang Tạp lại nói: "Vậy tại sao hắn không nói với ngươi? Bởi vì cảm thấy đó là chuyện không may hay là vì thấy không cần thiết? Hay là... hắn định trước hết cứ lừa gạt ngươi, đợi đến khi không thể giấu được nữa thì mới chịu nói?"
Lang Tiêu Tiêu điên cuồng lắc đầu, nhỏ giọng kêu: "Huynh đừng nói nữa... đừng nói nữa mà..."
Thế nhưng Lang Tạp vẫn không dừng lại.
"Ta không nói hắn nhất định đang bịa chuyện để gạt ta, hắn không có lý do gì để gạt ta cả. Điều ta quan tâm là vì sao hắn lại giấu ngươi? Ngươi đã từng nghĩ tới hay chưa? Ngoài những chuyện này, rất có thể hắn còn gạt ngươi những điều khác nữa—"
"Huynh đừng nói nữa, ca ca!" Lang Tiêu Tiêu gào lên, "Huynh đừng nói nữa!!"
Những giọt lệ to như hạt đậu rơi xuống từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhuyen-manh-my-nhan-ga-cho-lang-vuong/2989037/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.