Trước mặt Tạ Chỉ Thanh, Lang Tạp gần như chưa bao giờ lộ ra dáng vẻ hung ác như thế. Hắn như hoá thành một con sói thực thụ, áp lực nặng nề cuồn cuộn kéo đến bao phủ cả không gian.
Thế nhưng Tạ Chỉ Thanh lại không hề sợ hãi, y vươn tay ôm lấy vai Lang Tạp, rúc vào lòng người kia, ngẩng đầu nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi vì chuyện này mà bận lòng sao?"
Lang Tạp cúi đầu nhìn y.
Hai má Tạ Chỉ Thanh phiếm hồng, sắc đỏ nhàn nhạt kéo dài từ gương mặt cho đến tận cổ.
Tạ Chỉ Thanh như phải hạ quyết tâm rất lớn, mí mắt cụp xuống rồi lại mở to, kế đó mới dùng sức câu lấy cổ Lang Tạp, kéo Lang Vương lại gần thêm một chút nữa.
Y tiến đến bên tai Lang Tạp, khẽ khàng nói: "Lang Tạp... ta, ta sẽ kể cho ngươi nghe một bí mật..."
Hơi thở ấm áp quấn quanh vành tai, đôi môi mềm mại mấp máy, trước khi chút xấu hổ cuối cùng tan biến, y đã đem những điều lúc nhỏ mình từng đọc trong y thư kể hết cho Lang Tạp nghe, không sót một chữ nào.
Những lời y nói không hề phức tạp, nhưng rơi vào tai Lang Tạp lại không khác nào từng trận sấm nổ rền vang.
"Ta... ban đầu ta cũng không tin, lúc ấy chỉ nghĩ những lời trong sách không có căn cứ..." Giọng nói của Tạ Chỉ Thanh vẫn khẽ khàng vang lên bên tai, "Hơn nữa khi đó ta còn nhỏ quá, có lẽ cũng không nhớ rõ toàn bộ nội dung... Ta không mấy để tâm đến nó. Thế nhưng về sau... về sau ta lại..."
Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhuyen-manh-my-nhan-ga-cho-lang-vuong/2989039/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.