Đêm nay bọn họ nói với nhau quá nhiều, Tạ Chỉ Thanh có chút mệt mỏi. Mãi cho đến khi sắp ngủ, y mới mơ màng nhớ ra mình vẫn chưa biết Lang Tiêu Tiêu rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi.
Mang theo nghi hoặc ấy, y nhanh chóng chìm vào giấc mộng.
Sáng hôm sau, Tạ Chỉ Thanh lại nhắc đến chuyện này.
Cũng không rõ hai huynh muội kia đã nói những gì, tóm lại vừa mới nhắc đến tên Lang Tiêu Tiêu, sắc mặt Lang Tạp lập tức trầm xuống.
"..." Tạ Chỉ Thanh khuyên nhủ: "Tiêu Tiêu... còn nhỏ tuổi, lời nói và việc làm có đôi lúc thiếu suy nghĩ. Ngươi là ca ca, ngươi cũng hiểu rõ tính tình nàng nhất mà."
Lang Tạp lạnh nhạt đáp: "Biết, cho nên ta mới lười mở miệng nói với nó."
Tạ Chỉ Thanh thấy khuyên mãi không được, trong lòng vừa gấp gáp vừa bất lực, đành đổi hướng, tiếp lời: "Chúng ta đều cảm thấy Tiêu Tề Chân là ngươi không đáng tin. Vậy ngươi yên tâm để Tiêu Tiêu một mình đi theo hắn sao?"
Không ngờ Lang Tạp lại lắc đầu, nói: "Nó không đi cùng Tiêu Tề Chân."
Hôm đó sau khi cãi nhau ầm ĩ với Lang Tạp, Lang Tiêu Tiêu liền một mình rời khỏi thảo nguyên — nàng không làm đúng như lời đã nói là tìm Tiêu Tề Chân hỏi cho rõ ràng mà cứ thế thẳng thừng bỏ đi mất.
Nàng không nói với bất cứ ai, cứ như vậy âm thầm rời đi.
Tiêu Tề Chân sau một ngày mỏi mòn chờ đợi cũng hết sạch kiên nhẫn, muốn tìm Lang Tạp hỏi cho ra lẽ — tất nhiên hắn cũng không gặp được, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhuyen-manh-my-nhan-ga-cho-lang-vuong/2989040/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.