Đúng như lời Tạ Chỉ Thanh đã nói, phụ hoàng luôn hết mực yêu thương y nhưng thực sự chưa bao giờ bồi dưỡng y để trở thành người thừa kế. So với hai vị hoàng huynh, Tạ Chỉ Thanh đối với việc triều chính có thể nói là hoàn toàn mờ mịt. Cũng chính vì vậy, khi nghe Lang Tạp nhắc đến chuyện "Lang Vương đời sau", y cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Lang Tạp đang cùng y bàn bạc tương lai làm sao để dạy dỗ đứa nhỏ cho tốt nhất.
...Tiểu hoàng tử thậm chí còn có chút mặt đỏ tim đập, cảm thấy những chuyện như vậy vẫn còn quá sớm.
Y không hề hay biết, Lang Tạp là đang thật lòng cân nhắc về vấn đề người kế vị.
Đối với huyết thống, Lang tộc nói coi trọng thì rất coi trọng, mà nói không coi trọng cũng thật sự chẳng coi trọng.
Người kế thừa ngôi vị Lang Vương đời sau, dĩ nhiên trước hết sẽ được cân nhắc đến đứa nhỏ của hắn và Tạ Chỉ Thanh. Nhưng mà...
Trước đây Lang Tạp từng nói chờ đến khi không làm Lang Vương nữa sẽ đưa Tạ Chỉ Thanh về An Du sống gần bên gia đình, câu đó cũng không phải chỉ nói cho có mà là hắn thật tâm muốn như vậy. Nếu đứa nhỏ của họ trở thành Lang Vương đời sau, vậy thì chỉ có hai người họ mới có thể về An Du an cư mà thôi.
Nhưng việc này sao lại có thể?! Đưa Tiểu Thanh Nhi về sống cùng với gia đình, còn hài tử thì bị bỏ lại trên thảo nguyên một mình ư?!
Lang Tạp: "......" Chuyện ấy không có khả năng.
Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhuyen-manh-my-nhan-ga-cho-lang-vuong/2989042/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.