Về đến phòng, hai người thay nhau phủi tuyết bám trên người đối phương.
Hai gò má của Tạ Chỉ Thanh còn lạnh toát, y hứng khởi xoay người vài vòng trong phòng, miệng tươi cười nói: "Trên thảo nguyên thật nhiều tuyết quá! Mới vào đông được vài tháng mà ta đã thấy mấy trận rồi!"
Lang Tạp mỉm cười dặn: "Ngươi cẩn thận một chút." Hắn đưa tay ra đỡ lấy Tạ Chỉ Thanh.
Trong phòng, Phù Phù dường như cũng bị niềm vui của Tạ Chỉ Thanh lây nhiễm.
Con thỏ ngốc nghếch cuối cùng cũng mơ màng nhận ra chủ nhân của mình giờ đã khác xưa, thân thể không thích hợp để mình nhảy nhót điên cuồng trên người như trước nữa. Vậy nên nó chỉ chạy ra khỏi lồng, tung tăng nhảy nhót trên án thư.
Đang nhảy nhót thì Phù Phù bỗng nhiên dừng lại, nghiêng nghiêng cái đầu nhìn về phía Tạ Chỉ Thanh.
Nó nghiêng đầu, hai tai dài ngoan ngoãn gập sang một bên, cánh môi mấp máy, khuôn mặt thỏ nhỏ lộ vẻ "bừng tỉnh đại ngộ".
Sau đó nó ngã vật xuống mặt bàn, dùng hai chân trước ôm lấy bụng mình, đôi tai dài run run nhè nhẹ.
"..." Lang Tạp trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Con thỏ ngốc này!"
Tạ Chỉ Thanh cười đến mức không đứng vững, phải đỡ giường ngồi xuống, cười đến chảy cả nước mắt.
"Ngươi tỉnh táo lại cho ta!" Lang Tạp sải hai bước đi tới, túm lấy tai Phù Phù, tức giận nói: "Ngươi đừng bày trò nữa được không? Ngươi chỉ là một con thỏ, đến bạn đời còn chưa có, làm sao mà mang thai được hả?!"
Phù Phù lập tức từ trên bàn đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhuyen-manh-my-nhan-ga-cho-lang-vuong/2989041/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.