Trên đường trở về, hai người cùng ghé qua chỗ căn cứ bí mật.
Hang động ấy nằm bên dưới một vách đá cheo leo, tuy đã xây bậc thang nhưng chung quy vẫn là địa hình hiểm trở. Từ sau khi Tạ Chỉ Thanh mang thai, Lang Tạp liền không cho y đến đây nữa.
Hiện tại bảo bảo đã chào đời, thân thể Tạ Chỉ Thanh cũng đã hồi phục gần như hoàn toàn, Lang Tạp lại nảy sinh ý định muốn sử dụng lại nơi này một lần nữa.
Hôm nay hắn đã giấu một con gà trong đó, định nướng lên cho Tạ Chỉ Thanh ăn.
Trong sơn động lửa cháy bập bùng, ánh lửa ấm áp chiếu lên dung nhan của Tạ Chỉ Thanh, khiến làn da y như được phủ lên một tầng ánh sáng.
Tiểu hoàng tử híp mắt, hai tay ôm mặt ngồi nhìn bữa ăn ngon. Thời gian qua khẩu phần ăn của y vẫn luôn thanh đạm, hiện giờ nhìn thấy được món ngon trong tay Lang Tạp, y thèm đến mức đôi mắt toả sáng long lanh.
Lang Tạp mỉm cười, đưa tay khều chóp mũi y.
Sau đó, hắn dùng dao nhỏ chầm chậm cắt thịt gà đã được nướng chín vàng, hai người cùng trốn trong sơn động chia nhau ăn món gà nướng thơm ngon ngào ngạt.
Tạ Chỉ Thanh ăn đến thoả mãn, cảm khái nói: "Tôn thái y không cho ta ăn quá nhiều!"
Quả thực là vậy. Khí hậu ở thảo nguyên khô ráo, mà y lại mang thai đúng vào mùa đông hanh khô nhất, Tôn thái y sợ Tạ Chỉ Thanh ăn quá nhiều đồ dầu mỡ dễ gây khó tiêu và nóng trong người cho nên vẫn luôn nghiêm khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhuyen-manh-my-nhan-ga-cho-lang-vuong/2989055/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.