Ngày ấy, Tạ Chỉ Thanh và Lang Tạp như thường lệ cùng nhau đến thăm tiểu bảo bảo.
Ngày Tạ Linh Nguyệt được đón về nhà đã rất gần, hai người còn có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo các bô lão, vì thế dùng xong bữa trưa liền lên đường đến căn nhà gỗ thăm nàng.
Gian nhà mà Tạ Linh Nguyệt ở vẫn luôn yên tĩnh, các bô lão phụ trách chăm sóc nàng nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa liền vội vã ra đón.
Họ vừa bước chân ra khỏi cửa, trong phòng lập tức vang lên tiếng khóc nháo của bé con.
Tạ Chỉ Thanh hoảng sợ: "Xảy ra chuyện gì? Sao tự dưng lại khóc như thế?"
Y tưởng bảo bảo đói bụng hay khó chịu ở đâu đó, liền hấp tấp chạy vào xem.
Nhưng hóa ra Tạ Linh Nguyệt không phải đói bụng, cũng chẳng có gì không thoải mái. Khi nhìn thấy Tạ Chỉ Thanh, nàng lập tức tươi cười với y.
Đôi bàn tay nhỏ bé đặt trên mép giường, năm ngón tay mũm mĩm duỗi ra vẫy vẫy về phía Tạ Chỉ Thanh.
Thấy nàng không có gì khác lạ, Tạ Chỉ Thanh thoáng yên lòng, bước đến cẩn thận nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con. Y cúi người, nhẹ giọng gọi tên nàng: "Linh Nguyệt ngoan nhé, hôm nay A phụ và A nương đến thăm con đây."
Y lại nắn nắn mấy con tay bụ bẫm của Tạ Linh Nguyệt — trước đây miệng lúc nào cũng "ghét bỏ" móng vuốt đen của nàng, vậy mà đến khi móng vuốt đen biến thành những ngón tay nhỏ nhắn của hài nhi, Tạ Chỉ Thanh lại thấy có chút không quen.
Y còn muốn sờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhuyen-manh-my-nhan-ga-cho-lang-vuong/2989056/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.