Tạ Linh Nguyệt còn quá nhỏ, vẫn chưa hình thành bản năng cảm nhận được nguy hiểm. Hoặc cũng có thể nàng vốn dĩ là một tiểu mãnh thú hiếu chiến nên khi gặp được đồng loại lại càng hưng phấn hơn.
Nàng cựa quậy trong lòng Tạ Chỉ Thanh, quay người đối diện với thiếu niên còn chưa biết là mèo hay hổ kia, chỉa mấy con tay bụ bẫm về phía hắn, miệng vui vẻ kêu: "Hồ hồ! Hồ hồ!"
...Lúc này Tạ Chỉ Thanh mới bừng tỉnh, thì ra khi nãy Linh Nguyệt nói không phải là "Phù Phù", mà là "Hổ hổ".
Nhưng việc đã đến nước này, có truy cứu nàng kêu nhầm hay không cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Thảo nguyên còn chưa đến mùa nóng nhất trong năm vậy mà lưng áo Tạ Chỉ Thanh đã bị mồ hôi thấm ướt.
Y cắn chặt môi, ôm chặt bảo bảo trong ngực, lặng lẽ lùi từng bước về sau, Tạ Chỉ Thanh không dám quay người lại, sợ để lộ tấm lưng sẽ trở thành điểm yếu trước mặt thiếu niên kia.
Thế nhưng dưới chân run rẩy, y không cẩn thận giẫm phải móng vuốt của Ô Nhĩ Mã.
Sói con kêu "hú ú" một tiếng, khiến Tạ Chỉ Thanh hoảng hốt hô lên.
Tiếng động này không lớn nhưng xung quanh không một bóng người, Tạ Chỉ Thanh lại quá mức khẩn trương, y có cảm giác ngay cả không khí bên tai cũng đã bắt đầu chao đảo. Tim y đập thình thịch, hai chân nặng như đeo chì, không thể nhúc nhích được nữa.
Mà ở phía trước, có lẽ thiếu niên trong bụi cỏ cũng bị âm thanh làm kinh động. Lưng của hắn ta càng hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhuyen-manh-my-nhan-ga-cho-lang-vuong/2989059/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.