Lang Tạp nghe thấy tiếng động từ phía sau, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, lông mày hơi nhíu lại, nói: "Trời lạnh, ngươi trở về giường nằm đi."
Ánh mắt hắn lướt qua đôi chân trần của Tạ Chỉ Thanh, mày nhíu càng chặt hơn: "Ngay cả giày cũng không mang, có lạnh không?"
Nếu không phải trong tay còn đang bồng Tạ Linh Nguyệt, lúc này hắn đã trực tiếp ôm tiểu hoàng tử trở về giường rồi.
Nhưng Tạ Chỉ Thanh không để tâm, cũng không trả lời, chỉ mỉm cười đi đến ôm hắn từ phía sau, gương mặt dán lên tấm lưng nóng ấm của Lang Tạp.
"Sao lại dậy rồi?" Tiểu hoàng tử mới tỉnh giấc, ngữ khí vẫn còn buồn ngủ, dính dính mềm mềm.
Lang Tạp nhúc nhích cánh tay, để y nhìn vào lồng ngực mình.
Lúc này Tạ Chỉ Thanh mới phát hiện thì ra Lang Tạp đang ôm tiểu bảo bảo.
Cơn buồn ngủ của y lập tức tan biến, giật mình kêu lên: "A... bảo bảo đói rồi sao?"
Tạ Linh Nguyệt chớp đôi mắt tròn xoe nhìn y. Lang Tạp đang nâng cái chén nhỏ để bên miệng nàng nhưng bé con lại không chịu ngoan ngoãn uống sữa, một chút sữa đã đổ ra dính lên cằm và cổ áo.
Lang Tạp tặc lưỡi, nói: "Vừa rồi A Thắc Tư đã mang tiểu Linh Nguyệt đặt vào lòng ta... ta đành thức dậy đi hâm sữa cho con bé."
Một tay hắn ôm bảo bảo, một tay cầm chén, không thể thoải mái cử động được. Tạ Chỉ Thanh thấy vậy liền nhận lấy chén sữa, thử thử nhiệt độ rồi lấy thêm một chiếc muỗng nhỏ, kiên nhẫn đút sữa cho Tạ Linh Nguyệt.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhuyen-manh-my-nhan-ga-cho-lang-vuong/2989058/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.