Tạ Chỉ Thanh tranh thủ lau khô nước mắt trước khi hai cha con Lang Tạp vào phòng. Y vỗ vỗ gương mặt để lấy lại thần sắc, cong môi cười với Tạ Khuông, lại đưa tay sờ lên chiếc trống lắc trong tay áo. Lúc này y mới hắng giọng một cái, bước ra mở cửa cho hai người họ.
"Uầy--?" Lang Tạp hơi nghi hoặc, "Sao ngươi biết chúng ta đến?"
Tạ Chỉ Thanh chu miệng nhìn tiểu bảo bảo trong lòng hắn, cười: "Tiếng trống lớn như thế, từ xa ta đã nghe thấy rồi."
Nhắc đến đây, Lang Tạp tỏ vẻ bất đắc dĩ: "Nàng chơi suốt dọc đường, tai ta sắp điếc tới nơi rồi."
Tạ Linh Nguyệt nghe vậy liền trừng mắt, lè lưỡi làm mặt xấu với Lang Tạp, hai cha con lại một phen đấu đá.
Tạ Chỉ Thanh đứng một bên xem náo nhiệt, khóe môi cong lên. Đến khi thấy Lang Vương gần như đã bị hài tử chọc đến mức bó tay chịu trói, y mới lên tiếng: "Được rồi, được rồi... đừng náo loạn nữa."
Y bồng Tạ Linh Nguyệt từ tay hắn, quay đầu lại hỏi phụ hoàng: "Phụ hoàng có muốn ôm một chút không ạ?"
Tạ Linh Nguyệt phối hợp dang hai tay ra, vui vẻ gọi: "Ngoại! Ngoại!"
Làm hoàng đế nhiều năm, cuộc đời Tạ Khuông hiếm khi có thời khắc lúng túng như thế này. Ông cẩn thận nhận lấy tiểu bảo bảo, bàn tay cũng không dám dùng quá nhiều sức.
Ông nhìn nụ cười ngây thơ của bé con, rồi lại ngẩng đầu thấy được vẻ mặt hạnh phúc của tiểu nhi tử. Không biết tự khi nào, đôi mắt của lão hoàng đế đã nhoè đi.
"Tốt quá rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhuyen-manh-my-nhan-ga-cho-lang-vuong/2989065/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.