Lão hoàng đế cúi đầu chạm vào mũi Tạ Linh Nguyệt. Ông chăm chú nhìn bé con, hận không thể khắc sâu từng đường nét non nớt ấy vào tận đáy lòng.
Tạ Linh Nguyệt ban đầu còn nghịch ngợm, sau đó không biết có phải cảm nhận được ánh mắt chứa đủ loại cảm xúc phức tạp của ngoại công hay không, nàng cũng dần dần trở nên an tĩnh lại.
Bé con nghiêng đầu nhìn lão nhân trước mắt, thỉnh thoảng còn đưa ngón tay nhỏ xíu chọc chọc lên cằm và gương mặt ông.
Lão nhân không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn nàng, ánh mắt không giấu được sủng nịch.
Thế nhưng nhìn nhìn, đôi mắt ông lại dần đỏ hoe.
Tạ Linh Nguyệt kêu lên: "Khóc khóc! Xấu xấu!"
Lão hoàng đế vội vã quay đi lau nước mắt. Ông cẩn thận trả bảo bảo về lại vòng tay Tạ Chỉ Thanh, liên tục nói: "Các con cứ trò chuyện đi, cứ trò chuyện đi..."
Tạ Chỉ Thanh mím môi nhìn ông, trong lòng cũng dâng lên từng trận chua xót.
Một lát sau, Lang Tạp hắng giọng, nói: "Aiz, đừng cứ đứng mãi thế này, ta đưa mọi người đi nghỉ trước đã."
Hắn liếc mắt ra hiệu với Tạ Chỉ Thanh, ý bảo y nên ở lại với phụ hoàng để hai cha con có thể tâm sự nhiều hơn, còn mình thì bồng Tạ Linh Nguyệt, dẫn theo mấy người còn lại về gian phòng cho khách đã được chuẩn bị sẵn từ trước để nghỉ ngơi.
Khi còn ở trong phòng, Lang Tiêu Tiêu đã bị khí thế uy nghiêm của lão hoàng đế làm cho có chút sợ hãi, suốt cả buổi chẳng dám hó hé gì nhiều. Hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nhuyen-manh-my-nhan-ga-cho-lang-vuong/2989064/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.