Đối mặt với lời chất vấn của mẹ, Tần Dịch mỉa mai đáp: “Không phải đã có chủ nhiệm của trung tâm nghiên cứu phát minh bồi chủ tịch rồi sao, con ra ngoài hít thở không khí cũng không được?”
Giang Đan Quỳnh túm túm áo choàng trên người, nói: “Mẹ không có ý gì đâu.”
Nét mặt của Tần Dịch thoáng dịu đi, giải thích: “Chỉ là xã giao ngày lễ, con gửi tin nhắn chúc mừng năm mới cho người quen.”
Giang Đan Quỳnh hỏi: “Có quan tâm cấp dưới hay chưa?”
Tần Dịch gật gật đầu, nói: “Tất nhiên rồi ạ.”
Giang Đan Quỳnh thoáng giật khẽ trong lòng, mặt ngoài lại nói: “Phát lì xì nhiều chứ.”
Tần Dịch thuận miệng đồng ý.
Giang Đan Quỳnh lại hỏi: “Đã phát cho thư ký Diệp chưa?”
Tần Dịch nói: “Phát rồi, bao cái lớn.”
Giang Đan Quỳnh không giải thích được tâm tình hiện tại là thế nào, ngón tay nhéo vải dệt mềm mại đến biến hình.
Tần Dịch không có phát hiện, giọng nói hiếm khi lại ôn hòa, nói: “Năm mới vui vẻ ạ.”
Giang Đan Quỳnh rốt cuộc vẫn là cười, vỗ vỗ cánh tay Tần Dịch: “Năm mới vui vẻ.”
Tần Dịch cùng mẹ bước đi trên hành lang, mặt thảm dưới chân giảm đi tiếng ồn, xung quanh một mảnh lặng ngắt như tờ, ngoại trừ ở một góc nào đó trong nhà trang trí vật dụng mừng năm mới ra thì chẳng hề có không khí của ngày Tết gì cả.
Không náo nhiệt bằng bên chỗ Diệp Thu Đồng.
Giang Đan Quỳnh vừa đi, vừa nghiêng đầu nhìn Tần Dịch, thấp giọng nói: “Vẫn nên nói với bố con một tiếng chúc mừng năm mới.”
Tần Dịch trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-noi-xau-sau-lung-tong-tai/469271/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.