🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nam Kiến Tuyết bị một trận cãi vã ầm ĩ làm cho tỉnh.

Y nghe được một giọng nói quen thuộc đang lớn tiếng chất vấn ai đó vì sao lại không bảo vệ tốt cho y, không cần đoán cũng biết là hoàng huynh của y.

Nghĩ đến chuyện ngất đi khi nãy, Nam Kiến Tuyết chỉ hận không thể tiếp tục hôn mê thêm một lần nữa. Thế nhưng mùi máu tanh quanh quẩn nơi chóp mũi khiến người ta buồn nôn, trên mặt cũng còn dính vết máu, cảm giác vô cùng khó chịu. Mỗi khi nhắm mắt lại, trước mắt y đều hiện lên bộ dáng kh*ng b* như Tu La sống lại của Lương Khải Phong khi đó, khiến y chỉ có thể cắn răng cường ép bản thân tỉnh táo, lắng nghe đám người kia tranh cãi.

Kết quả liền nghe thấy Lương Khải Phong lạnh như băng mà phun ra mấy chữ: "Nàng ta không chết."

Nam Kiến Tuyết tức khắc tỉnh táo hơn phân nửa.

Y đúng là không bị thích khách đả thương đến, nhưng thiếu chút nữa bị chính Lương Khải Phong dọa chết rồi được không ?! Người này làm sao có thể mặt dày mà nói ra mấy lời đương nhiên như vậy chứ ?!

Người đang cùng hắn nói chuyện hiển nhiên cũng bị chọc giận đến nghẹn: "Nàng hiện tại là thê tử của ngươi!"

Lương Khải Phong nghe vậy khẽ cười nhạo một tiếng, giọng điệu hờ hững: "Thê tử? Ngươi rõ ràng biết ta không thích nữ nhân, vậy mà còn dám hạ chỉ ép ta đính hôn với nàng, giờ lại cùng ta nói nàng là thê tử của ta ?"

Nghe thấy những lời này, lỗ tai Nam Kiến Tuyết lập tức dựng thẳng lên.

Lương Khải Phong không thích nữ nhân ? Còn có loại chuyện tốt như vậy sao ?!

Y lập tức rướn tai lại định nghe thêm một chút chuyện bát quái, liền nghe thấy Nam Chiêm Viễn nói: "Người trong lòng kia của ngươi chẳng phải cũng sắp thành thân rồi sao, ngươi còn nhớ thương hắn làm gì ?"

Nam Kiến Tuyết nghe xong, không nhịn được khẽ "ồ" một tiếng thật nhẹ, vẻ mặt lập tức hóa thành bộ dáng "ăn được quả dưa to", nghiêng đầu định hóng tiếp chuyện cũ giữa Lương Khải Phong và người trong lòng hắn. Thế nhưng đúng lúc ấy, hai người kia đang khẩu chiến kịch liệt lại đột nhiên im bặt, cả căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Nam Kiến Tuyết nghi hoặc một chút, lại dịch người về phía trước xem xét tình hình, kết quả liền đối diện với hai đôi mắt mang theo vài phần phức tạp.

Lương Khải Phong vừa thấy y, lập tức nhíu chặt mày.

Người đứng cạnh hắn sắc mặt coi như dễ nhìn hơn một chút, nhưng trong giọng nói vẫn giấu không nổi vẻ bất đắc dĩ: "Muội hiện tại là đang làm cái bộ dạng gì thế ?!"

Nghe hoàng huynh nói vậy, lông mày Nam Kiến Tuyết lập tức dựng lên:

"Ta thì làm sao ? Ta vừa mới hôn mê tỉnh lại, huynh liền mắng ta ! Ngày mai ta sẽ đi mách mẫu hậu, nói hoàng huynh bắt nạt ta !"

Nam Chiêm Viễn khóe miệng giật giật: "Có bản lĩnh thì lấy cái mặt này của muội mà đi mách thử xem."

Nam Kiến Tuyết ngẩn ra một chút, lúc này mới phản ứng lại, hình như trên mặt y..... vẫn còn lớp hóa trang !

Y vội vàng nhảy xuống giường chạy đến trước gương, lập tức đối mặt với một khuôn mặt dơ bẩn đến mức chính mình cũng không nỡ nhìn thẳng.

Lớp phấn trắng cùng màu son đỏ thẫm trên mặt đã khô cứng lại, biến thành từng mảng màu đen loang lổ, bị y vô thức lau qua mấy lần nên đã nhòe nhoẹt dính đầy máu, trông chẳng khác nào một cái mặt nạ dọa người dính chặt trên mặt cả.

Thì ra mùi máu tươi ban nãy..... không phải là ảo giác của y.

Nam Kiến Tuyết vội vàng dùng tay áo lau mặt, kết quả vừa quẹt qua một cái, tay áo lập tức dính đầy một mảng bẩn thỉu, nhìn đến y suýt nữa nôn tại chỗ, giọng gấp gáp: "Thanh Thiển ! Ngươi sao không giúp ta lau đi một chút ?!"

"Là trẫm không cho." Nam Chiêm Viễn bước tới, cau mày quát y: "Muội đường đường là một công chúa của một nước, vậy mà lại đem bản thân lăn lộn thành ra cái bộ dạng này, còn ra thể thống gì nữa hả ?!"

"Rõ ràng là huynh không biết thưởng thức, còn đổ hết lên đầu ta !" Nam Kiến Tuyết phản bác một câu, sau đó lại gọi vọng ra ngoài: "Thanh Thiển ! Ta muốn tắm!"

Thanh Thiển nghe tiếng lập tức chạy vào, liếc mắt nhìn Hoàng thượng một cái, thấy người không nói gì mới mở miệng: "Nước ấm vẫn đang được chuẩn bị đây ạ."

Nam Kiến Tuyết vội vàng xua tay, ra hiệu cho nàng mau dẫn đường.

Vừa vào cửa, Nam Kiến Tuyết liền rửa mặt trước, đem những thứ dính trên mặt lau đi sạch.

Thanh Thiển đứng hầu một bên, đợi y rửa mặt xong thì tiến lên giúp y gội đầu.

Sợ tóc dính máu, nàng làm vô cùng cẩn thận, thay nước mấy lượt, lại dùng hoa du nhẹ nhàng chà sát, đến khi chắc chắn trên tóc không còn chút mùi máu tươi nào mới đi chuẩn bị đồ dùng tắm rửa cho hắny.

Nào ngờ vừa bưng đồ vào, liền bắt gặp Nam Kiến Tuyết đang c** q**n áo.

Thanh Thiển hoảng hốt, vội vàng xoay người sang chỗ khác, nhẹ giọng nói: "Nô tỳ liền ra ngoài canh cửa."

Nói xong liền lui ra ngoài, tiện tay khép cửa lại.

Từng lớp quần áo rơi xuống đất, thân thể Nam Kiến Tuyết cũng dần lộ ra trong không khí.

Làn da y trắng nõn, dáng người lại thon gầy, nếu thoáng nhìn qua bóng dáng từ xa, rất dễ khiến người ta nhận nhầm là một nữ tử. Thế nhưng một khi đối diện trực tiếp, tuyệt đối không thể nhìn lầm.

Nam Kiến Tuyết cúi đầu nhìn vùng ngực bằng phẳng của chính mình, tầm mắt thuận thế dời xuống dưới, cuối cùng nhịn không được mà thở dài một tiếng. Y bước vào bồn tắm, cả người chầm chậm ngâm vào trong làn nước ấm.

Dòng nước ấm dịu dàng vây lấy, dần xua đi chút sợ hãi còn sót lại từ vụ ám sát, khiến thân thể y cũng thả lỏng ra đôi phần, đầu óc nhờ vậy mà tỉnh táo hơn chút ít.

Nam Kiến Tuyết cũng không rõ rốt cuộc bản thân là thế nào. Từ khi có ký ức tới nay, mẫu phi liền nuôi y như một nữ hài tử, nhưng đối với giới tính của bản thân, y lại chưa từng nhận thức được vấn đề. Chỉ bởi vì mẫu phi luôn nghiêm khắc căn dặn, nói y là nam hài tử, ngày thường phải đặc biệt cẩn thận, trước mặt người khác tuyệt đối không thể để lộ, bằng không sẽ liền mất mạng.....

Năm y tám tuổi, mẫu phi lâm bệnh qua đời. Trước khi nhắm mắt, bà dốc hết hơi tàn cầu xin Hoàng hậu nương nương thu nhận y. Từ đó, Nam Kiến Tuyết được đưa vào dưới trướng Hoàng hậu mà nuôi dưỡng. Từ nhỏ y cũng cẩn trọng dè dặt, chưa từng để lộ giới tính thật của mình.

Khi còn bé, hình hài nam nữ còn chưa rõ ràng, y giả làm nữ hài tử cũng không quá khó. Thế nhưng theo năm tháng trưởng thành, thân thể dần dần nảy nở, việc phải che giấu cũng càng thêm gian nan. Dáng dấp vóc người vốn trời sinh tốt đẹp, thanh âm còn có thể luyện tập sửa đổi, nhưng cho dù cố gắng thế nào, thân thể này..... vẫn không thể biến đổi được.

Bao nhiêu năm qua, người duy nhất biết được chân tướng cũng chỉ có mỗi Thanh Thiển. Y sớm đã hạ quyết tâm, ngoài nàng ra, tuyệt đối sẽ không để lộ cho bất kỳ ai khác.

Sau khi đến tuổi cập kê, không ít người tới cửa cầu hôn. Khi ấy phụ hoàng còn tại vị, từng nhắc đến chuyện hôn sự của y. Nam Kiến Tuyết sợ thân phận bị bại lộ, liền làm nũng với mẫu hậu, nói mình không muốn gả. Mẫu hậu thương y, liền vẫn luôn tìm cớ kéo dài. Sau này phụ hoàng băng hà, hoàng huynh đăng cơ, y nói không muốn, hoàng huynh cũng không ép buộc, y còn ngỡ mình có thể cả đời bình yên như thế.

Nghĩ đến mẫu phi trước khi mất vẫn còn canh cánh trong lòng lo lắng đến thân phận của y sẽ bị vạch trần, lại nhớ tới cái tên phò mã tiện nghi kia, Nam Kiến Tuyết nhịn không được thở dài một tiếng, cả người trượt xuống, nửa khuôn mặt ngâm chìm vào làn nước ấm.

Y vốn là muốn ngâm mình lâu một chút, tốt nhất là ngâm đến tận hừng đông. Thế nhưng nghĩ tới hoàng huynh còn đang đợi, cuối cùng chỉ có thể đơn giản tẩy rửa qua loa, rồi đứng dậy thay quần áo, khoác lên người đang ướt dầm dề mà trở về phòng.

Lúc này, Nam Chiêm Viễn đang cùng Lương Khải Phong nói chuyện. Vừa nghe bẩm báo công chúa đã trở lại, còn chưa kịp đứng dậy, Nam Kiến Tuyết đã sải bước đi vào.

Nhìn thấy y đầu tóc tán loạn, áo choàng ướt đẫm, dáng vẻ lôi thôi, Nam Chiêm Viễn nhịn không được nhíu mày: "Ngươi đây là......"

"Ta đây cũng coi như ở trong nhà mình, cần gì phải câu nệ như thế. Hơn nữa cũng chẳng có gì to tát." Nam Kiến Tuyết vừa nói vừa ngồi xuống đối diện, thấy hoang huynh đang bưng chén trà liền hỏi, "Đây là cái gì vậy?"

"Long Tỉnh, muốn uống thử không?" Nam Chiêm Viễn liếc mắt nhìn thoáng qua y.

"Không uống, huynh cũng bớt uống đi, tối lại mất ngủ đấy." Nói xong liền quay sang Thanh Thiển, ra hiệu nàng đến hong khô tóc cho mình.

Giọng của y so với nữ tử bình thường thấp hơn một chút, lúc nói chuyện với Nam Chiêm Viễn còn mang theo vài phần kiêu căng nhưng vẫn kính cẩn, còn khi đối diện với Thanh Thiển lại dịu dàng hơn hẳn, giọng điệu mang theo ý cười, nghe vào tai vô cùng ôn nhu.

Nam Chiêm Viễn liếc nhìn Lương Khải Phong một cái, cười nói: "Thế nào? Yên Vui của trẫm có phải đặc biệt xinh đẹp hay không?"

Lương Khải Phong nghe vậy chỉ nhàn nhạt liếc sang một cái.

Tuy Nam Chiêm Viễn vừa rồi có trách cứ Nam Kiến Tuyết mấy câu, nhưng thật ra lúc này y vẫn ăn mặc vô cùng kín đáo, chỉ là mái tóc dài chưa khô, hơi rối, trông có phần lộn xộn không chỉnh tề. Thế nhưng dáng vẻ ấy lại mang theo vài phần yếu mềm khiến người ta không khỏi động lòng.

Lớp hóa trang dọa người khi nãy đã sớm được tẩy sạch, khuôn mặt vốn thanh lệ dưới ánh đèn lúc này càng thêm diễm sắc.

Mi tựa núi xa, ánh mắt lại trong veo, dù không cười cũng tự mang vài phần kiều mị câu nhân. Thế nhưng chóp mũi y lại khéo nhỏ mềm mại, hai má còn vương chút tròn trịa non nớt của trẻ con, khiến vẻ mị ý kia chẳng những không đậm mà ngược lại tăng thêm mấy phần thanh thuần, ngây thơ.

Đích thực là vô cùng xinh đẹp.

Đến mức người như Lương Khải Phong vốn không hề có hứng thú với nữ sắc, thậm chí là đoạn tụ cũng phải thầm thừa nhận người này thật sự rất đẹp.

Thấy hắn khẽ gật đầu, Nam Chiêm Viễn cười nói: "Yên Vui nhà trẫm từ lúc đến tuổi cập kê đến nay, người tới cửa cầu thân nhiều không kể xiết. Có thể cưới được muội ấy, cũng coi như là ngươi có phúc ba đời."

Lần này, Lương Khải Phong không đáp, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái.

Nam Chiêm Viễn còn định nói thêm mấy câu, Nam Kiến Tuyết đã lên tiếng ngắt lời: "Chúng ta đều đã thành thân rồi, huynh cũng đừng bày ra cái dáng ra sức đẩy mạnh tiêu thụ như thế nữa!"

Nam Chiêm Viễn cười ha ha, liếc nhìn Nam Kiến Tuyết: "Nói gì thế. Trẫm cũng chỉ lo hắn đối xử với muội không tốt thôi, cái đồ tiểu quỷ vô tâm."

"Nếu huynh sợ như vậy, thì lúc đầu đừng có ban hôn." Nam Kiến Tuyết bĩu môi, "Hơn nữa, huynh thử nghĩ xem, đang là đêm đại hôn của muội muội nhà huynh mà huynh lại ăn vạ trong tân phòng của người ta như vậy, cùng muội phu nói chuyện đến quỳ sát đầu gối thì tính là chuyện gì ? Hoàng tẩu mà biết liệu có để yên cho huynh không?"

Nam Chiêm Viễn nhướng mày: "Thế nào ? Là trách trẫm làm lỡ việc viên phòng của các ngươi ? Vậy giờ trẫm đi là được chứ gì ?"

Nam Kiến Tuyết lập tức trừng mắt: "Huynh đi đi ! Huynh mà còn chưa chịu đi, ta liền khinh thường huynh !"

Nam Chiêm Viễn lập tức bật cười, đứng dậy: "Được, được, trẫm hiện tại liền đi ! Có điều, đêm nay các ngươi phải viên phòng. Nếu sau nửa năm mà trong bụng muội vẫn không có chút động tĩnh gì, cái chức Trưởng Công chúa này trẫm cũng chẳng muốn để muội làm nữa !"

Nam Kiến Tuyết: "???"

Y lập tức chột dạ, làm bộ lấy lòng cười cười với Nam Chiêm Viễn: "Ta sai rồi. Hoàng huynh cùng phò mã đang bàn chính sự, chuyện quan trọng thế này sao dám chậm trễ. Các ngươi cứ từ từ nói chuyện đi, cứ cẩn thận mà nói, nói đến hừng đông cũng được. Ta đi ngủ trước đây."

Nói rồi liền hướng về phía giường mà chạy, nhưng còn chưa kịp trèo lên, đã bị Thanh Thiển gọi lại: "Công chúa, tóc chưa hong khô mà ngủ sẽ bị đau đầu."

Nam Kiến Tuyết chỉ tay vào chiếc lò nhỏ trong tay nàng, nháy mắt ra hiệu. Thanh Thiển lập tức hiểu ý, ôm bếp lò theo y trở lại bên giường.

Ngay sau đó liền nghe thấy Lương Khải Phong cười khẩy một tiếng: "Hoàng muội của ngươi, đúng là ngoan ngoãn thật."

Giọng điệu hắn còn mang theo vài phần âm dương quái khí.

Nam Chiêm Viễn cũng bật cười, nhưng nụ cười của hắn ôn hòa hơn nhiều, chỉ là lời nói lại chẳng tính là dễ nghe: "Ngươi không thích Yên Vui, chẳng lẽ lại thích An Bình ? Hay là thích An Dương ?"

Trong phòng thoáng chốc lâm vào một mảng yên lặng. Chỉ có Nam Kiến Tuyết nấp ở bên giường, biết rõ hai người kia chẳng ai trông thấy mình, len lén trốn ra phía sau cười trộm.

Mẫu hậu sinh được bốn vị hài tử, hai vị công chúa. Đại hoàng tỷ đến nay vẫn chưa tuyển phò mã, nhưng trong phủ thì nuôi không ít nam sủng để tiêu khiển. Tứ hoàng tỷ thì ngược lại, đã có phò mã, chỉ là tính tình nàng cường thế, đem vị phò mã kia dạy dỗ đến ngoan ngoãn phục tùng.

Dù là vị hoàng tỷ nào, cũng đủ để khiến Lương Khải Phong phải đổ một hồ nước lạnh.

Nam Kiến Tuyết đang cười cười, bỗng chốc cảm thấy có gì đó là lạ.

Nếu nghe theo ý hoàng huynh thì Lương Khải Phong cưới y, chẳng lẽ là bởi vì quả hồng phải chọn mềm mới dễ bóp sao ?

Nam Kiến Tuyết lập tức nổi giận.

Chỉ tiếc là cũng chỉ có thể giận được một chút mà thôi.

Hoàng huynh nắm giữ đại quyền, quản chặt cả tài chính trong tay, y chọc không nổi.

Nhưng Lương Khải Phong thì khác.

Nam Kiến Tuyết chán đến chết mà ngồi ở trên giường, vừa chờ Thanh Thiển hong khô tóc, lại vừa lười biếng nghe hai người kia nói chuyện.

Nhưng bọn họ nói đến toàn chuyện triều chính, y nghe chẳng hiểu mấy, nghe được một hồi liền thấy mệt, chống đầu lim dim ngáp ngắn ngáp dài. Mãi đến khi nghe hoàng huynh nói muốn cáo từ, y mới miễn cưỡng tỉnh táo lại đôi chút.

"A Tuyết." Nam Chiêm Viễn gọi, giọng mang theo ý cười truyền tới, "Cùng Khải Phong hảo hảo ở chung nhé."

Nam Kiến Tuyết uể oải "Ừm" một tiếng, nghe vào tai như mang theo mười phần buồn ngủ.

Nam Chiêm Viễn liền bật cười, mang theo người rời đi.

Đợi đám người kia vừa đi khỏi, Nam Kiến Tuyết lập tức đứng dậy, sải bước đi ra ngoài. Vừa hay thấy Lương Khải Phong cũng đang định rời đi, y vội vàng gọi lại: "Lương Khải Phong."

Lương Khải Phong quay đầu liếc nhìn y một cái.

Nam Kiến Tuyết nghiêng đầu hỏi thẳng: "Ngươi là đoạn tụ à?"

Lương Khải Phong: "......"

Hắn khựng lại một chút, nghĩ ngợi rồi nhanh chóng hiểu ra vì sao đối phương lại hỏi vậy, cũng chẳng phủ nhận, chỉ nhàn nhạt hỏi lại: "Thì sao?"

Nam Kiến Tuyết sải bước đi tới trước mặt hắn, hơi hơi ngẩng cằm lên nhìn người đối diện, cười cười hỏi: "Ngươi với người trong lòng của ngươi làm thế nào mà quen nhau vậy ?"

Lương Khải Phong hoàn toàn không nghĩ tới y gọi mình lại chỉ là để hóng chuyện, lập tức mặc kệ, xoay người muốn đi.

Nam Kiến Tuyết liền đưa tay giữ chặt lấy hắn: "Đi nhanh thế làm gì ? Ta còn—"

Lời còn chưa dứt, Lương Khải Phong đã cau mày, rút tay áo về, lạnh giọng nói: "Có chuyện thì nói nhanh, đừng có động tay động chân."

Nam Kiến Tuyết lập tức hiểu ý, khẽ nhếch môi cười, lộ ra vẻ chế nhạo: "Ngươi là sợ bị người trong lòng phát hiện sao ?"

Lương Khải Phong nhìn thấy dáng vẻ Nam Kiến Tuyết đầy mặt viết rõ hai chữ "Ta hiểu mà", sắc mặt càng thêm khó coi, cau mày hỏi: "Nam Kiến Tuyết, rốt cuộc ngươi muốn nói gì ?"

Nam Kiến Tuyết chớp chớp mắt, ra vẻ vô tội: "Cái gì ?"

"Ngươi căn bản không muốn gả cho ta." Lương Khải Phong hừ lạnh một tiếng.

Điểm này thực ra chẳng cần phải hỏi. Ngay từ khi nhìn thấy cái dáng trang điểm quỷ dị hù dọa người của Nam Kiến Tuyết, hắn liền đại khái đoán được bảy tám phần, đến khi nghe được đoạn đối thoại giữa y và Nam Chiêm Viễn vừa rồi thì lại càng thêm chắc chắn.

Nam Kiến Tuyết hàm hồ đáp: "Ta chỉ là muốn xác nhận một chút..... Ngươi có phải thật sự đối với nữ nhân không được hay không thôi."

Lông mày Lương Khải Phong lập tức nhảy dựng, sắc mặt trầm xuống thấy rõ.

Nam Kiến Tuyết cũng ý thức được mình hình như vừa lỡ lời, vội vàng chữa lại: "Ta là nói..... ngươi chỉ thích nam nhân."

Lương Khải Phong không đáp lời, xoay người muốn đi tiếp, Nam Kiến Tuyết lại níu lấy tay áo hắn, không chịu buông: "Này, ngươi chẳng lẽ không muốn cùng người trong lòng ở bên nhau sao ?"

Lương Khải Phong bỗng khựng lại một bước.

Nam Kiến Tuyết lại nói: "Chúng ta có thể hòa li mà. Như vậy ngươi với người trong lòng liền có thể quang minh chính đại mà ở bên nhau."

Lương Khải Phong liếc y một cái: "Ngươi thừa biết là Hoàng thượng sẽ không đồng ý."

Nếu việc hòa li dễ dàng như thế, thì hắn cần gì phải nhận lấy đạo thánh chỉ này.

"Ta đương nhiên biết....." Nam Kiến Tuyết bĩu môi, vẻ mặt uể oải, "Ta là bị ép, chẳng còn cách nào mới phải đáp ứng. Ngươi lại không giống ta, ngươi vì sao cũng chịu ?"

Lương Khải Phong chỉ nhàn nhạt đáp: "Hoàng mệnh khó trái."

"Ta mới không tin." Nam Kiến Tuyết nhíu mày, y tuy chẳng hiểu rõ chuyện triều đình, nhưng cũng biết quyền lực của Lương Khải Phong trong triều lớn như thế nào, hoàng huynh lại làm sao có thể ép hắn cưới y được.

Lương Khải Phong nghe vậy khẽ cười khẩy: "Vậy ngươi có biết trong triều có bao nhiêu người mong được thành thân với công chúa không ?"

Nam Kiến Tuyết lập tức nghẹn lời.

"Ta..... ta là nói.....ngươi với hoàng huynh là bằng hữu, hắn sao lại có thể....." Nói đến một nửa, Nam Kiến Tuyết liền ngậm miệng, không dám nói tiếp.

Vị muội muội này của hắn cũng là bị ép vào cuộc hôn nhân này, dù là về huyết thống hay hoàn cảnh, dường như so với bất cứ ai khác, đều khiến hắn thấy thân cận hơn một chút.

Nam Kiến Tuyết lập tức cụt hứng, nhưng cụt xong lại cảm thấy có gì đó là lạ.

"Ta hỏi là ngươi vì sao lại chịu gật đầu, liên quan gì tới chuyện người khác muốn thành thân với công chúa ?" Nam Kiến Tuyết nói, ánh mắt nghi hoặc, "Ngươi cứ tránh né, chẳng lẽ thực sự có lý do gì khó nói lắm sao?"

Lương Khải Phong không đáp.

Nam Kiến Tuyết lại truy hỏi thêm mấy câu, nhưng Lương Khải Phong vẫn giữ im lặng, chẳng nói một lời. Chỉ là từ thái độ và những biểu cảm rất nhỏ nơi khóe mắt, khóe miệng, cũng có thể đoán ra, nguyên nhân kia hẳn là vô cùng phiền toái, đến mức hắn chẳng muốn nhắc tới.

Nhưng hắn càng thấy phiền, Nam Kiến Tuyết lại càng vui.

Y nghiêng đầu, cười tươi với Lương Khải Phong: "Muốn ta giúp ngươi không ?"

Thanh âm mềm mại, ngữ khí thân thiết, vừa nghe qua còn tưởng là thật sự có lòng tốt muốn giúp đỡ người ta.

Nhưng Lương Khải Phong lại quá hiểu tính tình của đám người trong hoàng thất, không hề gật đầu, chỉ hờ hững liếc yhắn một cái: "Ngươi muốn gì ?"

"Cũng giống ngươi thôi, cũng muốn hòa li a." Nam Kiến Tuyết cười, nói đến đây lại giơ tay, đưa ngón út ngoắc ngoắc hắn, "Còn có một chút mục đích nho nhỏ."

Lương Khải Phong nhìn y.

Nam Kiến Tuyết khẽ ho một tiếng, đưa tay che miệng, đè thấp giọng hỏi: "Ngươi rất có tiền phải không?"

Lương Khải Phong: "?"

Nam Kiến Tuyết đột nhiên hỏi một câu khiến người ta hoàn toàn không ngờ tới, đến mức Lương Khải Phong còn hoài nghi bản thân có phải là nghe nhầm hay không.

Hắn nghi hoặc nhìn chằm chằm Nam Kiến Tuyết.

Nam Kiến Tuyết cũng cảm thấy câu mình vừa hỏi có hơi quái quái, nhất thời mất tự tin, lúng túng lầm bầm: "Ta giúp ngươi là được rồi, ngươi quản mấy chuyện đó làm gì ?"

Lương Khải Phong nhấc chân định đi.

Nam Kiến Tuyết cuống quýt gọi với theo: "Ta muốn tiền!!"

Lương Khải Phong trầm mặc.

Nhân sinh trên đời, ai cũng có sở cầu. Có kẻ ham danh, có người lại trọng lợi, có người khát quyền thế, cũng có người chỉ mong được sống một cuộc đời nhàn nhã. Dù là loại nào, kỳ thực cũng chẳng có gì đáng trách. Chỉ là, thiên hạ tựa hồ đều mặc nhiên xem những điều ấy là chuyện không tiện nói ra, ít ai lại thẳng thắn treo nó ngay nơi đầu lưỡi. Ngẫu nhiên gặp được mấy người dám nói ra, cũng hiếm ai trắng trợn đến mức như vậy.

Trắng đến mức khiến Lương Khải Phong cũng phải hoài nghi y có phải đang nói đùa hay không.

Hắn nhìn chằm chằm Nam Kiến Tuyết mấy nhịp, rồi mới chậm rãi mở miệng: "Ngươi là muội muội mà Hoàng thượng thương nhất."

Tạm không bàn đến khoản tiền tiêu hàng tháng cùng bổng lộc hằng năm nhiều đến mức khiến người ta líu lưỡi, ngày lễ ngày tết trong cung đều thưởng cho y không ít thứ tốt, các nơi tiến cống về, Nam Chiêm Viễn cũng nhất định chọn đồ tốt nhất đưa tới phủ công chúa. Đến sinh nhật hàng năm, càng là long trọng rình rang, các bá quan văn võ đều phải vào cung chúc mừng dâng lễ vật. Hoàng thượng đối với y yêu thương cưng chiều, thậm chí còn hơn cả hai vị muội muội cùng mẫu phi của mình.

Huống chi hai người bọn họ mới vừa thành thân, sính lễ lúc trước hắn đưa tới, cộng thêm của hồi môn mà hoàng thất đã ban cho, tất cả hiện giờ đều nằm trong tay của Nam Kiến Tuyết, nói thế nào y cũng không thể thiếu tiền.

Nam Kiến Tuyết tự nhiên cũng biết rõ chuyện đó, y hừ một tiếng: "Những thứ đó ngươi cũng có."

Bất quá y là công chúa nhàn rỗi, còn Lương Khải Phong lại khác. Đó là dựa vào từng trận chiến mà đánh ra, bằng xương bằng máu đổi lấy. Bao năm qua vì Đại Liệt khai cương lập địa, đánh thắng vô số trận, trên người vinh sủng đầy mình, phủ tướng quân được ban thưởng nhiều đến đếm không xuể. So với hắn, của cải mà y tích lũy được cũng chẳng đáng là bao. Huống hồ Lương Khải Phong những năm này vẫn đóng quân ở biên cương, tiền tài tiêu chẳng được mấy, mà Nam Kiến Tuyết lại tiêu dùng đúng là thật đánh thật.

Lương Khải Phong nghe y bẻ ngón tay tính tiền, nhướng mày: "Chuyện này cũng không phải lý do để ngươi chạy tới duỗi tay đòi ta."

Nam Kiến Tuyết lập tức nhíu mày: "Chuyện này hình như đâu có liên quan gì đến ngươi!"

"Sao lại không." Lương Khải Phong liếc y, giọng lãnh đạm, "Ta sao biết được ngươi có phải định lấy tiền đó đi nuôi nam sủng hay không."

Nam Kiến Tuyết: "?"

"Ta mà nuôi nam sủng thì cũng chẳng liên quan gì tới ngươi..... à không, ta không có nuôi !" Nam Kiến Tuyết lập tức cau mày, lắp bắp một chút rồi nghiêm mặt giải thích: "Ta không giống mấy vị hoàng tỷ kia ! Ta chỉ là..... chỉ là muốn về sau tích góp chút tiền, đến lúc hòa li, nếu hoàng huynh dám uy h**p ta, ta cũng chẳng phải sợ nữa !"

Lương Khải Phong nghe y hôm nay nói thật sự quá nhiều, cuối cùng cũng nhịn không được mà cong cong khóe miệng.

Không phải kiểu châm chọc như trước, mà là thật sự cảm thấy có chút..... đáng yêu.

Hắn chợt nhớ tới trước kia Nam Chiêm Viễn từng nói với mình, trong số mấy vị công chúa, chỉ có Nam Kiến Tuyết là không giống người hoàng gia nhất, y ngốc nghếch đến đáng yêu.

Lương Khải Phong hỏi: "Vậy ngươi định tính toán thế nào để kiếm tiền từ ta?"

"À..... ta còn chưa nghĩ ra." Nam Kiến Tuyết nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi mắt sáng lên, "Hay là thế này đi, ta giúp ngươi truy người trong lòng, ngươi trả ta tiền."

Lương Khải Phong trầm mặc. Hóa ra không phải đến để kiếm tiền, mà là đến lừa tiền.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.