Lương Khải Phong nhìn vẻ mặt chờ mong của y, do dự một chút, cuối cùng vẫn là không nỡ trực tiếp cự tuyệt: "Vậy ngươi định giúp ta thế nào ?"
"Cái này phải tùy cơ ứng biến chứ còn sao nữa." Nam Kiến Tuyết hùng hồn nói, "Ngươi yên tâm, ta kinh nghiệm đầy mình, nhất định có thể giúp ngươi một tay. Nếu không kịp truy người ta, ta cũng chẳng lấy tiền ngươi, thế có phải là quá có lương tâm không ?"
Lương Khải Phong nhướng mày nhìn y: "Kinh nghiệm đầy mình ?"
"Ai da, ngươi sao nghe được có nửa câu vậy." Nam Kiến Tuyết bĩu môi, "Ta từng xem qua không biết bao nhiêu thoại bản rồi, tình huống kiểu gì cũng có thể ứng phó được hết."
Lương Khải Phong bỗng nhiên cảm thấy bản thân giống như cũng bị ngốc theo.
Hắn rốt cuộc vì cái gì mà còn đứng đây nghe Nam Kiến Tuyết nói bậy ?
"Đáng tiếc thật, ta căn bản đến người kia ở đâu cũng chẳng biết, ngươi sợ là kiếm không nổi số tiền này rồi." Lương Khải Phong nói xong liền cất bước đi thẳng ra ngoài, nào ngờ vừa mới bước chân tới cửa đã bị người chặn lại.
Nam Kiến Tuyết liếc mắt nhìn qua, thấy cách ăn mặc của hai người kia thì hẳn là Vũ Lâm Vệ, hơn nữa còn là thị vệ thân cận phụ trách bảo vệ thiên tử, nếu không có hoàng huynh y phân phó, căn bản sẽ không lặng lẽ đi theo bảo vệ. Hiển nhiên là vừa rồi bị âm thầm lưu lại.
Nam Kiến Tuyết khoanh tay, hừ một tiếng: "Các ngươi không quen hắn à ? Chặn hắn làm gì ?"
Hai người lập tức khom người đáp: "Bẩm công chúa, bệ hạ có lệnh, đêm nay không cho công chúa cùng phò mã rời khỏi phòng."
Nam Kiến Tuyết càng thêm nghi hoặc: "Hoàng huynh cư nhiên lại dám cấm túc ta ?"
"Không phải....." Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, chần chừ một chút rồi mới nói, "Chỉ là đêm nay thôi."
Lương Khải Phong nhàn nhạt liếc Nam Kiến Tuyết một cái, chậm rãi nói: "Hắn còn nói rõ, muốn để hai chúng ta..... cùng giường."
Nam Kiến Tuyết: "......"
Y quay đầu nhìn về phía hai Vũ Lâm Vệ, thấy trên mặt bọn họ đều lộ vẻ xấu hổ, liền biết Lương Khải Phong không phải nói bậy.
"Hoàng huynh quản cái gì mà lắm thế không biết." Nam Kiến Tuyết hết chỗ nói, lại quay sang Lương Khải Phong: "Ngươi biết thế mà vẫn còn định đi à ?"
"Chỉ là muốn xem thử bọn họ rốt cuộc định làm cái trò gì thôi." Lương Khải Phong nhàn nhạt đáp, rồi thật sự xoay người trở lại, ngồi xuống bên bàn.
Hắn tiếp nhận chuyện này nhanh đến mức khiến Nam Kiến Tuyết cũng phải sửng sốt, nhưng rất nhanh đã nhớ ra câu nói ban nãy - hình như bọn họ thật sự phải ngủ chung giường.
"Ngươi có thể xông ra mà." Nam Kiến Tuyết nhích lại gần, thấp giọng nói, "Dựa vào bản lĩnh của ngươi, hạ hai tên đó chẳng phải dễ như trở bàn tay sao ?"
Lương Khải Phong chỉ lắc đầu, không nói gì khiến Nam Kiến Tuyết càng thêm khó hiểu.
Lương Khải Phong cũng lười giải thích với y, dứt khoát đứng dậy, một lần nữa sải bước đi thẳng ra ngoài. Ngay lúc hai tên thị vệ đưa tay ngăn lại, hắn liền nhanh như chớp đoạt lấy đao của một người, cùng tên còn lại giao thủ mấy chiêu, nhẹ nhàng hất bay vũ khí của đối phương, sau đó ung dung tiếp tục đi ra khỏi viện.
Nam Kiến Tuyết thấy vậy vui vẻ vô cùng, vội vàng lon ton chạy theo sau. Nhưng đợi đến khi ra tới cửa, y liền trợn tròn mắt.
Chỉ thấy trong viện không biết từ lúc nào đã tụ lại một đám người, ba tầng trong, ba tầng ngoài, đem Lương Khải Phong vây chặt ở giữa. Nhìn trang phục thì đều là Vũ Lâm Vệ.
Tục ngữ có nói "song quyền nan địch tứ thủ", huống chi nơi này không phải bốn người, mà là mấy chục người. Dù có là người như Lương Khải Phong, nhiều người như vậy cùng xông lên cũng khó mà đối phó, huống chi đây đều là cận vệ thân tín của thiên tử, võ công cũng không phải hạng xoàng.
Nam Kiến Tuyết còn tưởng Lương Khải Phong sẽ biết khó mà lui, nào ngờ đối phương đột nhiên xuất thủ. Chỉ thấy ánh đao lóe lên, lưỡi đao trong tay hắn bổ thẳng về phía tên gần nhất.
Người nọ vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị lưỡi đao lướt qua rạch một vết trên cánh tay.
Những người khác thấy vậy lập tức ào ào xông lên, trong nháy mắt cả viện liền loạn thành một đoàn.
Lương Khải Phong lấy ít địch nhiều, ban đầu còn có thể chống đỡ, nhưng rất nhanh liền rơi vào thế hạ phong.
Cũng may là cả hai bên đều thu tay nương sức, nếu không trận này mà xuống dưới, chỉ sợ thật sự sẽ có người mất mạng. Đến khi tàn cuộc, Lương Khải Phong chỉ hơi ra chút mồ hôi, quần áo bị rạch mấy chỗ, mà bên phía Vũ Lâm Vệ đã có mấy người bị thương.
Hắn quét mắt nhìn đám người kia một vòng, cuối cùng cũng thu tay lại, tiện tay ném thanh đao xuống đất, xoay người trở về phòng.
Đám Vũ Lâm Vệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có người thậm chí vừa buông lỏng, mới phát hiện hai chân mình đã mềm nhũn.
Thanh danh "Chiến thần" của Lương Khải Phong cũng không phải hữu danh vô thực. Nếu hôm nay thật sự phải liều mạng, e rằng đám người này cũng chưa chắc đã giữ nổi hắn lại.
Nam Kiến Tuyết đứng một bên xem mà sắc mặt dần trở nên nặng trịch.
Y quay sang Lương Khải Phong, khẽ nháy mắt ra hiệu trấn an: "Không sao, vậy để ta đi!"
Nói xong liền nhấc chân bước ra cửa. Nào ngờ đúng lúc y sắp bước qua ngạch cửa, hai thanh đao mang vỏ đã lạnh lùng chắn ngang trước mặt.
Nam Kiến Tuyết lập tức nổi giận, ánh mắt trừng trừng: "Tránh ra cho ta!"
Hai vị Vũ Lâm Vệ đều không nói gì, cũng không hề nhúc nhích.
Nam Kiến Tuyết nhíu mày, giọng lạnh xuống: "Nếu ta cứ nhất quyết phải đi thì sao? Hoàng huynh của ta còn có thể cho các ngươi giết ta à?"
Nghe vậy, hai người liếc nhau, rồi đồng loạt thu đao, quỳ một gối hành lễ: "Bệ hạ có lệnh, tuyệt không được làm tổn thương đến công chúa." Dứt lời, hai người liền rút đao ra, đặt ngang trước cổ mình: "Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, mạt tướng cũng không còn mặt mũi gặp bệ hạ, chỉ đành lấy chết tạ tội."
Nam Kiến Tuyết trầm mặc.
Hồi lâu sau, y mới chậm rãi mở miệng: "Các ngươi đây là đang uy h**p ta sao?"
Hai vị Vũ Lâm Vệ chỉ biết cúi đầu, không nói một lời.
Tuy rằng Nam Kiến Tuyết cảm thấy hoàng huynh y cũng chưa đến mức tuyệt tình như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút sợ.
Sợ hai tên này đầu óc cứng nhắc, thật sự tự sát tại chỗ. Cho dù không chết, bị thương cũng là chuyện lớn.
Y đành lui trở vào trong phòng, ánh mắt nhìn sang Lương Khải Phong.
Lương Khải Phong cũng đang nhìn y.
"Hay là..... ngươi cũng đi ngủ luôn đi."Nam Kiến Tuyết cắn cắn môi nói.
Lương Khải Phong liếc mắt nhìn về phía hai người đứng ngoài cửa, lạnh nhạt hỏi: "Hoàng thượng còn căn dặn thêm gì nữa không?"
Hai người kia im lặng một lúc, rồi một người mới chần chừ mở miệng: "Bệ hạ nói..... không thể để phò mã ngủ ở chỗ khác."
Nam Kiến Tuyết còn đang suy nghĩ xem chuyện này rốt cuộc là trò gì, đã nghe Lương Khải Phong bình tĩnh nói: "Nếu ta muốn ngủ trên sập thì sao?"
Ngoài cửa lại lặng ngắt như tờ.
Một lát sau, vài tên Vũ Lâm Vệ lần lượt xuất hiện trong phòng, mặt mày cứng đờ, lặng lẽ khiêng luôn cái sập duy nhất đi.
Lát sau, đến cả cái bàn, thảm, màn giường, tấm bình phong, thậm chí là ngay cả quần áo của Lương Khải Phong, chỉ cần là thứ hơi lớn một chút như cái tủ cũng đều bị người dọn sạch.
Nam Kiến Tuyết nhìn mà mặt đầy mộng bức. Mãi đến khi thấy bọn họ còn ôm từ trên giường xuống thêm một chồng chăn gối chuẩn bị mang đi, hắn rốt cuộc nhịn không nổi nữa mà mở miệng: "Hoàng huynh sai các ngươi tới xét nhà đấy à?"
Vũ Lâm Vệ chỉ đáp: "Đây là ý của bệ hạ."
Nam Kiến Tuyết triệt để hết cách. Đám người này đúng là dầu muối không ăn, nói gì cũng vô dụng. So với việc phải phí lời với bọn họ, còn không bằng từ chỗ Lương Khải Phong xuống tay.
Y dứt khoát ngồi trở lại bên cạnh bàn, nghiêm túc nhìn đối phương, vẻ mặt chân thành tha thiết: "Lương Khải Phong, ngươi cũng không muốn để người trong lòng ngươi phát hiện ngươi từng ngủ chung giường với ta chứ?"
Lương Khải Phong không trả lời, mà chỉ nhàn nhạt hỏi ngược lại: "Ngươi muốn nói gì?"
Nam Kiến Tuyết nghiêm mặt: "Ngươi có thể ngủ dưới đất."
Lương Khải Phong liếc y bằng ánh mắt như nhìn ngốc tử.
Nam Kiến Tuyết cũng tự biết lời này có hơi quá. Dù gì thì mùa này tuy chưa hẳn là rét mướt, nhưng đêm xuống cũng lạnh, nằm dưới đất dễ sinh bệnh, huống hồ căn phòng này vốn là của Lương Khải Phong, thật sự chẳng có đạo lý gì để người ta nằm dưới đất cả.
Nhưng mà y cũng không cam tâm để mình xuống đất ngủ.
Cúi đầu suy nghĩ một lát, cuối cùng y thỏa hiệp, bĩu môi nói: "Thôi được rồi..... cùng nhau ngủ đi."
Không ngờ tới y lại thỏa hiệp nhanh đến như vậy, Lương Khải Phong cũng nhịn không được mà nhướng mày: "Ngươi nguyện ý sao?"
Nam Kiến Tuyết đương nhiên là không muốn.
"Còn chẳng phải hết cách rồi sao." Nam Kiến Tuyết bĩu môi, "Ngươi có thể thề là tuyệt đối không chạm vào ta được không?"
Lương Khải Phong liếc y một cái, nhàn nhạt đáp: "Cũng được."
"Đấy, thế là tốt rồi." Nam Kiến Tuyết gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc phân tích, "Ngươi cũng đâu có thích nữ nhân, cùng ngươi ngủ chung giường, so với ngủ cùng hoàng tỷ của ta chắc cũng chẳng khác là mấy."
Lương Khải Phong thật sự không hiểu nổi cái logic kỳ quặc gì của y, cư nhiên có thể phân tích ra được cái kết luận quái đản như vậy.
"Chờ đã." Lương Khải Phong nói, rồi đứng dậy đi một vòng trong phòng, cuối cùng cầm lấy một cái ghế dựa.
Nam Kiến Tuyết thấy vậy, lập tức nhắc nhở: "Ngồi ngủ dễ bị sái cổ lắm, còn đau lưng nữa. Ta thật sự không ngại ngủ chung một đêm với ngươi đâu."
Lương Khải Phong hoàn toàn chẳng buồn để ý tới y, trực tiếp đem cái ghế ném úp xuống đất.
Nam Kiến Tuyết: ?
Ngay sau đó, chỉ thấy Lương Khải Phong giơ chân lên, một cước giẫm xuống, cái ghế lập tức phát ra tiếng "rắc" giòn tan, tách làm đôi.
Nam Kiến Tuyết: ??
Trong nháy mắt, vẻ mặt Nam Kiến Tuyết liền trở nên cứng lại, lập tức hiểu vì sao lúc nãy đám Vũ Lâm Vệ lại như đang xét nhà, dọn sạch hết mấy món nội thất bên trong phòng.
Với cái sức tay này của Lương Khải Phong, không dọn đi chỉ sợ lát nữa giường cũng bị hắn đạp sập.
Y nhìn Lương Khải Phong xách theo tấm ván gỗ đi về phía mình, cảnh giác hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
Lương Khải Phong chẳng buồn giải thích, chỉ thản nhiên nói: "Lên giường."
"Ngươi lên trước đi." Nam Kiến Tuyết nhanh nhảu, "Ta muốn ngủ bên ngoài."
Lương Khải Phong liếc mắt nhìn y một cái: "Đi vào."
Nam Kiến Tuyết vẫn đứng im không nhúc nhích.
Lương Khải Phong lạnh nhạt nói: "Ta giờ Mẹo phải dậy rồi, đến lúc đó ngươi tính để ta trèo qua người ngươi à?"
Nam Kiến Tuyết trong nháy mắt bị thuyết phục, y vào giờ Mẹo đúng là chưa dậy nổi thật.
"Thế..... lỡ nửa đêm ta muốn dậy thì phải làm sao?" Nam Kiến Tuyết hỏi, "Chẳng lẽ lại trèo qua người ngươi à?"
Lương Khải Phong cau mày: "Trực tiếp đánh thức ta dậy."
Nam Kiến Tuyết gật gật đầu, lúc này mới ngoan ngoãn leo lên giường.
Y vốn còn định nhắc nhở Lương Khải Phong một câu kiểu buổi tối đừng có mà lộn xộn, nhưng đầu mới vừa xoay qua, trước mặt đã bị Lương Khải Phong dựng ngay một tấm ván gỗ chắn ngang.
Hắn tùy tiện tìm đại một món đồ để chống đỡ, nhưng cái giá trông chẳng vững chút nào, lắc lư như sắp đổ đến nơi.
Nam Kiến Tuyết nghĩ tới cảnh cái đó mà đổ xuống người mình sẽ có hậu quả thế nào, lập tức tái mặt, thấp giọng khuyên nhủ: "Nếu không..... ngươi đổi cách khác đi. Ta còn trẻ, chưa muốn bị hủy dung đâu."
Lương Khải Phong liếc y một cái, rồi cầm lấy một tấm ván gỗ, xoay người về phía đầu giường, dùng sức nhấn mạnh một cái.
Chỉ nghe rắc một tiếng, đầu giường lập tức nứt ra một khe nhỏ, vừa vặn kẹp lấy tấm ván gỗ.
Nam Kiến Tuyết tức thì tê rần cả người.
Cái quỷ gì mà có sức lực quái dị thế này.....
Lương Khải Phong cắm xong tấm ván, lại tiện tay nhặt một cái gối, đặt ngang giữa hai người, thản nhiên nói: "Không được vượt quá ranh giới."
Nói dứt câu, liền xoay người nằm xuống.
Nam Kiến Tuyết nhìn chằm chằm vào cái gối đầu được người kia đặt ngang một lúc, cuối cùng cũng vô tri vô giác mà nhận ra ý tứ của Lương Khải Phong.
Y đây là đang bị ghét bỏ?!
Rõ ràng y cũng chưa từng chê bai Lương Khải Phong đâu nhé !!
Đường đường là công chúa, lớn lên lại đẹp thế này, từ nhỏ đến lớn chỉ có y ghét bỏ người khác, nào từng phải chịu qua loại ủy khuất này!!
"Ngươi là đang khinh thường ai đấy hả?!" Nam Kiến Tuyết giận dữ nói, "Chuyện này nhìn kiểu gì cũng là ta bị thiệt mà!"
Lương Khải Phong nhàn nhạt đáp: "Sợ ngươi ngủ không yên, đạp lung tung."
"Tư thế ngủ của ta vô cùng tốt, ngươi mới là vấn đề đấy!" Nam Kiến Tuyết tức giận nói, "Ngươi buổi tối có bị mộng du không?"
Lương Khải Phong chẳng buồn đáp, để mặc y lảm nhảm. Nam Kiến Tuyết còn đang tức phừng phừng, thấy đối phương lười để ý đến mình, cũng hừ một tiếng, rồi chui vào giường nằm xuống.
Y kéo chăn quấn kín người, thậm chí cuộn cả hai đầu chăn xuống dưới, bọc mình kín mít như cái gỏi cuốn, triệt để chặn hết mọi khả năng nửa đêm lộn xộn hay tứ chi tiếp xúc ngoài ý muốn với Lương Khải Phong.
Nhưng mà..... y vẫn chẳng ngủ được.
Y vốn không có thói quen ngủ chung giường với người khác, bên cạnh nhiều thêm một người khiến Nam Kiến Tuyết cảm thấy không được tự nhiên.
Nghĩ một hồi, y không nhịn được lên tiếng quấy rầy: "Ngươi ngủ rồi à?"
Lương Khải Phong không buồn để ý.
Nam Kiến Tuyết lại lăn qua lăn lại, rồi tiếp tục hỏi: "Người trong lòng ngươi là kiểu người như thế nào? Sao ngươi lại không biết người ta đang ở đâu?"
Lương Khải Phong vẫn chẳng đáp lại.
Nam Kiến Tuyết cũng không nản, tiếp tục lảm nhảm, giọng ríu rít như con chim nhỏ, hỏi hết câu này đến câu khác.
Ngay từ ban đầu Lương Khải Phong thật sự không tính trả lời y, nhưng ai ngờ Nam Kiến Tuyết lại chẳng biết lần đâu ra mà lắm lời đến thế, một mình cũng có thể nói không ngừng nửa ngày.
Mãi đến khi nghe Nam Kiến Tuyết hỏi câu "Ngươi có giận hoàng huynh ta không?", Lương Khải Phong cuối cùng cũng không nhịn nổi, nhàn nhạt đáp: "Không."
Nghe hắn chịu mở miệng, mắt Nam Kiến Tuyết lập tức sáng rực, lại hỏi tới: "Hắn làm vậy với ngươi, ngươi thật sự không tức à?"
"Không sao." Lương Khải Phong lạnh nhạt nói, "Đến lúc thích hợp, trả lại gấp mười lần cho hắn là được."
Nam Kiến Tuyết vừa định hỏi tiếp: "Vậy....."
"Ngủ đi." Lương Khải Phong cắt ngang, "Còn không ngủ là trời sáng bây giờ."
"Ta ngủ không được." Nam Kiến Tuyết thở dài, trở mình một cái.
Lương Khải Phong chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng cộp thật nhẹ, giống như Nam Kiến Tuyết trong lúc trở mình vô tình đụng vào ván giường.
Bất quá cũng chỉ có thế, sau đó bên kia hoàn toàn không còn động tĩnh gì nữa, chắc là cuối cùng cũng chịu ngủ rồi.
Nghĩ vậy, Lương Khải Phong cũng nhắm mắt lại.
Trong phòng lập tức lặng ngắt như tờ, đến cả tiếng gió lùa vào cũng chẳng nghe thấy.
Lương Khải Phong ngủ rất nông, động tĩnh xung quanh thế nào đều có thể nhận rõ. Lúc Nam Kiến Tuyết trở mình dịch đến gần phía sau hắn, hắn đã tỉnh.
Lại nghe thấy Nam Kiến Tuyết như đang lẩm bẩm cái gì đó, giọng rất thấp.
Lương Khải Phong vẫn nhắm mắt, không lên tiếng.
Bỗng nhiên có thứ gì đó chạm khẽ vào lưng hắn.
Lương Khải Phong lập tức mở bừng mắt ra, cả người trong nháy mắt căng thành một cây cung, sẵn sàng bật dậy bất cứ lúc nào.
Ngay sau đó, liền có một đôi tay mềm mại dán lên lưng hắn, nhẹ nhàng sờ sờ. Như đang xác nhận điều gì đó, chủ nhân đôi tay kia cả người đều dịch sát lại.
Nghe thấy tiếng vải chăn cọ xát khe khẽ, Lương Khải Phong suýt nữa lăn thẳng xuống giường.
Mà Nam Kiến Tuyết như thể không bắt được thứ mình tìm, trong mũi khẽ hừ một tiếng rất nhẹ, rồi tiếp tục s* s**ng trên giường. Rất nhanh, y mò đến đúng chỗ Lương Khải Phong vừa nằm ban nãy, co người lại, yên lặng không động đậy.
Lương Khải Phong nhìn cái tư thế ngủ này của y, suýt nữa bị chọc cho bật cười. Đây mà cũng gọi là tư thế ngủ tốt sao?
"Nam Kiến Tuyết." Lương Khải Phong mở miệng gọi.
Nam Kiến Tuyết còn đang nằm mơ. Giấc mơ loạn lung tung, gần như toàn ác mộng, cụ thể mơ cái gì thì y cũng chẳng nhớ nổi, chỉ cảm thấy trong mơ rất khó chịu. Thế nên khi bị người gọi tỉnh, dù có hơi ngơ ngác, trong bụng vẫn chẳng ít tức.
Mà càng bực hơn là..... vừa hé mắt ra nhìn, ngoài cửa sổ trời vẫn còn tối đen.
Cơn tức lập tức tăng thêm gấp bội.
Trong bóng đêm, Nam Kiến Tuyết nhìn cái bóng mơ hồ đang đứng ở mép giường, giơ tay dụi dụi mắt, giọng ngái ngủ nặng nề, nhưng lại mềm mại, nghe mà chẳng phân rõ được là đang oán giận hay làm nũng: "Ngươi làm gì vậy, ta khó khăn lắm mới ngủ được mà."
"Ta còn muốn hỏi ngươi đấy!" Giọng Lương Khải Phong trầm xuống, sắc mặt ẩn trong bóng tối không thấy rõ, nhưng giọng nói thì đầy tức giận: "Nam Kiến Tuyết, ngươi có biết xấu hổ không hả?"
Nam Kiến Tuyết không ngờ mình đang yên đang lành lại bị mắng, sững người một chốc, cơn buồn ngủ và biểu tình tức giận dâng lên cùng lúc, lập tức nhảy dựng: "Ngươi có bệnh à? Nửa đêm nửa hôm gọi người ta dậy chỉ để mắng một câu? Ta có thiếu nợ ngươi chắc?!"
Lương Khải Phong cũng bực: "Ngươi có muốn nhìn xem hiện tại mình đang ngủ chỗ nào không hả?!"
Nam Kiến Tuyết lúc này mới hậu tri hậu giác nhận ra khoảng cách giữa mình và Lương Khải Phong hình như hơi gần quá..... gần đến mức y có thể ngửi thấy hương đàn hương nhàn nhạt trên người đối phương. Nhưng mà không đúng! Lương Khải Phong vừa nãy rõ ràng còn đứng ở mép giường, chẳng phải cách y xa hơn sao?
Nam Kiến Tuyết vươn tay quờ quạng trong bóng tối, vung về phía bên phải. Bỗng bộp một tiếng, tay của y liền đập vào tấm ván gỗ ở phía sau.
Nam Kiến Tuyết: "......"
Phản ứng đầu tiên của Nam Kiến Tuyết chính là: "Ngươi kéo ta lại đây đúng không?!"
Lương Khải Phong suýt nữa bị cái năng lực đổi trắng thay đen này của y làm cho tức đến bật cười.
Hắn cắn răng nói: "Cái miệng này của ngươi mà đem đi thuyết phục Hoàng thượng, cũng sẽ đâu đến nỗi có chuyện ngày hôm nay."
Nam Kiến Tuyết nghe xong, chột dạ chớp mắt một cái, rồi lén lút s* s**ng dưới giường. Quả nhiên, ở phía chân giường sờ thấy cái chăn.
Y có thói quen ngủ nóng lên là đá chăn, nhưng trời lạnh thì lại khó chịu, nên vô thức mò tìm. Trước kia ở phủ công chúa, nửa đêm cũng hay mò loạn như vậy, thậm chí còn lăn luôn xuống đất.
Nam Kiến Tuyết nhất thời có chút chột dạ, nhưng miệng vẫn cứng cỏi: "Người ngủ rồi thì làm sao khống chế được bản thân? Ta lăn qua đây, ngươi sao lại không tránh?"
Lương Khải Phong: ?
Hắn thật sự bị chọc cho tức cười: "Được rồi, còn có loại chuyện này à? Ta đem ngươi ném xuống bây giờ."
Nam Kiến Tuyết biết hắn nói được là làm được, lập tức sốt ruột: "Ngươi cái đồ đầu gỗ này, một chút cũng không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết!"
Lương Khải Phong mặc kệ y, lạnh giọng quát: "Cút về chỗ ngủ ngay!"
Nam Kiến Tuyết không tình nguyện, chậm rì rì dịch trở về, trong bụng còn đang nghĩ lát nữa nên nói thêm câu gì để chọc tức đối phương. Kết quả còn chưa kịp mở miệng, đã thấy Lương Khải Phong xoay người đi rồi.
Y lập tức cảnh giác. Chẳng lẽ hắn lại chuẩn bị đi tháo thêm một tấm ván gỗ khác sao?!
Nam Kiến Tuyết cau mày, duỗi tay sờ thử tấm ván gỗ chắn giữa hai người. Thứ này nói lớn thì không lớn, cũng chỉ chặn được phía trên đầu, nhưng coi như cũng có cái phân cách đi. Có điều..... y rốt cuộc làm sao lăn qua được bên kia?
Đang nghĩ thì một lát sau Lương Khải Phong đã trở lại, ném lên người y một cái gì đó mềm mềm.
Nam Kiến Tuyết s* s**ng một hồi, có chút thô ráp, hình như là..... dây thừng?
Y mộng bức ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lương Khải Phong: "Ngươi muốn làm gì? Tính trói ta lại à?"
"Chặn không nổi ngươi." Lương Khải Phong lạnh nhạt nói, "Tự trói mình lại đi."
Nam Kiến Tuyết: ?
Y trực tiếp ném dây thừng về phía Lương Khải Phong mà mắng: "Ngươi có bệnh à! Muốn trói thì tự trói mình đi!"
Lương Khải Phong giọng nhàn nhạt: "Ta không chạm vào ngươi, là chính ngươi động tay trước."
Nam Kiến Tuyết mặc kệ hắn.
Một cái "nữ nhân" như y còn chưa sợ, Lương Khải Phong thì sợ cái gì?
Y là lo tứ chi tiếp xúc, sợ bị đụng trúng chỗ không nên chạm mà bại lộ thân phận nam nhi. Nhưng mà còn Lương Khải Phong? Hắn còn có bí mật gì không thể để người khác biết chắc? Chạm một chút thôi mà lại phản ứng lớn đến vậy!
Nam Kiến Tuyết tức khí, lạnh giọng móc ngược lại một câu: "Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không thèm chạm vào cái thân thể băng thanh ngọc khiết của ngươi đâu! Ngày mai ta về phủ công chúa rồi, sẽ không bao giờ quấy rầy ngươi nữa! Cũng đừng có làm nhục ta thế này!"
Nam Kiến Tuyết nói đến đoạn sau, giọng điệu vốn định phản kích, nhưng càng lúc lại càng giống như đang lên án, ấm ức dâng đầy ngực.
Y ở phủ công chúa của mình thì yên ổn tự do tự tại biết bao, tự dưng phải chịu cái bầu không khí như này làm gì?
Vị hoàng huynh cho y tứ hôn đúng là đồ khốn nạn, còn cái tên Lương Khải Phong này, đúng là đại khốn nạn trong đám khốn nạn!
Y vừa nãy còn ngu ngốc đến mức muốn cùng đại khốn nạn này hòa thuận chung sống, thật sự là mỡ heo che mất não rồi!
Càng nghĩ càng tức, Nam Kiến Tuyết phồng má, hừ một tiếng, rồi kéo chăn trùm kín đầu, cũng mặc kệ Lương Khải Phong muốn làm gì thì làm.
Thậm chí y còn nghĩ thầm trong bụng, hay là khỏi ngủ luôn, cứ thức tới hừng đông rồi về phủ công chúa ngủ bù một giấc cho sướng. Nhưng ý nghĩ này còn chưa kịp thành hình, đã nghe thấy Lương Khải Phong lạnh giọng nói: "Ngươi về phủ công chúa cũng vô dụng thôi."
Giọng hắn vẫn thấp và điềm đạm như cũ, nghe chẳng rõ là đang tức hay không. Có điều, có lẽ vì ngữ điệu chậm hơn một nhịp, nên Nam Kiến Tuyết lại mơ hồ nghe ra trong đó một chút ý vị chịu thua.
Nam Kiến Tuyết do dự một chút, cuối cùng vẫn là từ trong chăn thò đầu ra, quay sang nhìn về phía Lương Khải Phong, nghi hoặc hỏi: "Ý ngươi là gì?"
Lương Khải Phong lúc này đã ngồi xuống mép giường, nghiêng người nhìn y, mở miệng hỏi: "Ngươi hiểu rõ Hoàng thượng chứ?"
Nam Kiến Tuyết bị hỏi liền sững người một chút nhưng vẫn gật đầu.
Lương Khải Phong lại hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy hắn là người như thế nào?"
Nam Kiến Tuyết không rõ hắn đang định làm gì, nhưng vẫn trả lời: "Hoàng huynh là người rất tốt."
Từ tám tuổi y đã cùng hoàng huynh sống nương tựa lẫn nhau, cái này ít nhất y cũng tự tin tuyệt đối.
Lương Khải Phong nghe vậy, khóe môi nhếch nhẹ, lại nói tiếp: "Thứ ta hỏi là..... thủ đoạn của hắn."
Nam Kiến Tuyết nghe vậy, vẫn chưa thật sự hiểu được.
Nhưng Lương Khải Phong cũng không giống như đang chờ câu trả lời của y, trầm mặc mấy giây rồi tự mình nói tiếp: "Hắn đã muốn làm gì..... thì chưa từng có chuyện không làm được."
Bất kể là chính sách mới, hay là muốn diệt trừ một vị đại thần nào đó, chỉ cần Hoàng thượng có ý định thì sớm muộn cũng sẽ làm được, hơn nữa luôn làm đến sạch sẽ gọn gàng.
Giống như lần này, chỉ là muốn hai người bọn họ cùng phòng, liền sai người dọn sạch gia cụ, ép cho hai người bọn họ không còn chỗ trốn, chỉ có thể cùng nhau ngủ chung một giường.
Mà chuyện này mới chỉ là bước đầu tiên. Nếu hắn thật sự có ý nghĩ khác, phía sau tuyệt đối sẽ còn nhiều thủ đoạn tiếp theo, hơn nữa sẽ không cho người khác có đường lui.
Cũng bởi vì hiểu rõ tính khí và thủ đoạn của Nam Chiêm Viễn, cho nên Lương Khải Phong mới chẳng buồn phản ứng với mấy trò này, bởi vì hắn biết, đây không phải là lần đầu, và chắc chắn cũng chẳng phải lần cuối.
Nam Kiến Tuyết nghe đến đó cũng hiểu ra. Nghĩ tới ngày mai chính mình chắc cũng bị xét phòng như thế, lập tức cảm thấy trong lòng nguội lạnh hẳn đi, cả người đều chẳng còn chút sức sống nào.
Y thở dài một tiếng, lại chui về ổ chăn, miệng lẩm bẩm gì đó.
Lương Khải Phong nghe không rõ, cũng lười hỏi.
Hắn không nằm xuống nữa, chỉ ngồi ở mép giường, hờ hững nói một câu: "Ngủ đi."
Nam Kiến Tuyết đáp lại một tiếng, vẫn giống hệt như lúc trước, kéo chăn trùm kín người thành một cái kén. Nhưng chưa được bao lâu, chiếc chăn lại bị đá bay như cũ xuống cuối giường, rồi bắt đầu lộn xộn sờ đông sờ tây tìm kiếm.
Lương Khải Phong ở bên cạnh lạnh lùng nhìn toàn bộ quá trình, thấy tay y sắp duỗi đến đầu giường thì đứng dậy, bước tới đóng cửa sổ lại.
Ngày hôm sau, chờ đến khi Nam Kiến Tuyết tỉnh dậy, trong phòng đã không còn bóng dáng của Lương Khải Phong nữa.
Nam Kiến Tuyết gần như cả người nằm lăn trên giường, dáng vẻ kiêu ngạo đến mức chính y cũng thấy ngượng. Y bụm mặt lại, tự xấu hổ một hồi lâu mới miễn cưỡng bò dậy.
Thanh Thiển sớm đã chuẩn bị tốt nước rửa mặt và quần áo, đứng sau bình phong chờ, tiện thể bẩm báo tình hình.
Nam Kiến Tuyết vừa rửa mặt vừa nghe, đến khi nghe Thanh Thiển nói Lương Khải Phong từ sớm đã dậy, còn đang luyện thương trong sân, y lập tức có chút chột dạ.
Vội vàng súc miệng, thay xong quần áo, Nam Kiến Tuyết liền gọi Thanh Thiển lại giúp mình trang điểm lại đôi chút.
Thanh Thiển cầm lấy lược, vừa nhẹ nhàng chải mái tóc dài vừa dặn: "Một lát nữa người phải đến Lương phủ kính trà cha mẹ chồng, kính trà xong, công chúa cùng phò mã còn phải vào cung tạ ơn bệ hạ."
Nghe đến hai chữ "phò mã", Nam Kiến Tuyết lập tức trợn mắt trong gương trừng Thanh Thiển một cái.
Thanh Thiển lập tức lộ ra một nụ cười cầu xin tha thứ, nhẹ nhàng đánh nhẹ vào miệng mình, nói nhỏ: "Là nô tỳ lỡ lời, xin công chúa đừng so đo."
Nam Kiến Tuyết lúc này mới thu lại ánh mắt, nhưng trên mặt vẫn khó chịu, hậm hực nói: "Ta không muốn đi....."
"Như vậy sao được." Thanh Thiển không tán đồng nói, "Nếu chuyện này mà bị truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa, người ta còn không nói công chúa bất kính trưởng bối à."
Nam Kiến Tuyết nghe thế càng không thèm để tâm, nhướng mày nói: "Bọn họ thích nói thì cứ để bọn họ nói! Tốt nhất là truyền tới tai cha mẹ hắn, để bọn họ vào cung tố cáo với hoàng huynh, cho phiền chết hắn luôn cũng được!"
Thanh Thiển bất đắc dĩ thở dài: "Chuyện này..... cũng phải hỏi ý của Tướng quân trước đã."
"Vì cái gì phải hỏi hắn?!" Nam Kiến Tuyết giận dữ trừng mắt, "Ngươi cũng học theo hắn rồi hả? Ngươi có biết tối qua hắn đã đối xử với ta thế nào không!"
Thanh Thiển biết tính công chúa nhà mình, lúc nổi nóng mà càng gặng hỏi thì chỉ càng chọc giận y thêm, lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám lên tiếng nữa.
Ai ngờ Nam Kiến Tuyết càng nói càng tức, đem chuyện tối qua từ đầu đến cuối tuôn một hơi cho Thanh Thiển nghe. Nói đến đoạn nửa đêm bị gọi dậy mắng một trận, Thanh Thiển đã nhíu mày. Đến lúc nghe đến chuyện muốn trói người, nét mặt nàng càng thêm quái dị, môi giật giật, cuối cùng chỉ có thể phun ra một câu: "Cái đó..... thật sự là....."
Nói tới đây, nàng cũng chẳng biết phải hình dung kiểu gì, chỉ có thể dùng một đoạn một lời khó nói hết để biểu đạt.
Nam Kiến Tuyết nghe vậy lập tức được tiếp sức, hùng hồn nói: "Đúng không? Ngươi cũng cảm thấy hắn quá đáng đi!"
Thanh Thiển trong bụng thì nghĩ, không chỉ quá đáng, mà còn có hơi b**n th**. Lúc ấy nếu đổi lại là nàng, chỉ sợ là đã khóc lớn mấy lượt.
Nam Kiến Tuyết thân là công chúa, lại sinh ra xinh đẹp tuyệt trần. Thanh Thiển từ nhỏ đã theo hầu bên người, cũng gặp không ít loại người với đầy đủ kiểu dáng. Không ít người vừa nhìn thấy bộ dáng của công chúa liền lập tức thất thần, thậm chí có kẻ gan to bằng trời còn dám buông lời mờ ám càn rỡ, chỉ là những kẻ đó phần lớn đều bị thu thập rất thảm.
Còn những người đoan trang thủ lễ, đương nhiên cũng có, nhưng thái độ đối với công chúa đều vô cùng cung kính hòa nhã. Dù xuất phát từ thân phận, hay vì thương hoa tiếc ngọc, chưa từng có ai dám mở miệng nói với y một câu không mấy dễ nghe như vậy.
Lương Khải Phong là người đầu tiên mà nàng từng thấy đối với công chúa nhà mình có thái độ như vậy, vừa chói mắt kháng cự, lại vừa rõ ràng chán ghét. Loại biểu hiện trắng trợn đến mức này, thật sự vô cùng hiếm thấy.
Thanh Thiển nghĩ nghĩ, cẩn thận hạ giọng, khẽ hỏi: "Công chúa..... người nói xem, có phải tướng quân vốn đã có người trong lòng rồi hay không?"
Nam Kiến Tuyết nghe vậy liền sửng sốt, lập tức nhớ ra tối hôm qua lúc hoàng huynh cùng bọn họ nói chuyện, Thanh Thiển hẳn là không có mặt ở đó.
Y cũng không nói rõ, chỉ hỏi lại: "Vì sao ngươi lại nghĩ như vậy?"
Thanh Thiển vừa cầm lược chải tóc cho y, vừa nhỏ giọng nói tiếp: "Ngài trước kia không phải hay đọc mấy cái thoại bản kia sao..... Trong đó không phải thường có chuyện thư sinh với tiểu thư nhà quan sinh tình, vốn nên thành đôi, ai ngờ công chúa vừa ý thư sinh, liền cầu thánh chỉ ép hôn, cho nên thư sinh mới thù hận với công chúa."
Nói tới đây, Thanh Thiển lén liếc gương đồng một cái, cẩn thận dò xét sắc mặt Nam Kiến Tuyết.
Thanh Thiển đang nói, liền thấy sắc mặt Nam Kiến Tuyết trong gương càng lúc càng cổ quái, lập tức biết không ổn, vội vàng đổi giọng.
Bình thường mấy chuyện thoại bản thế này, công chúa nhà nàng nghe xong còn cười đùa vài câu, nói cái gì mà "Thư sinh kia đúng là vọng tưởng, cưới quan gia tiểu thư, lại còn muốn công chúa vì hắn mà si tình, thật là nằm mơ giữa ban ngày." Đều là chuyện đem ra cười chơi.
Nhưng hiện tại thì khác. Nếu Lương tướng quân thật sự có người trong lòng, chẳng phải công chúa liền biến thành người trong thoại bản kia cầm gậy đánh uyên ương hay sao?
Nghĩ tới đây, Thanh Thiển đổ mồ hôi lạnh, đang định giải thích, liền nghe thấy Nam Kiến Tuyết tức giận mở miệng: "Ai thèm coi trọng hắn chứ! Nếu không phải bị hoàng huynh ép gả, ta mới chẳng thèm nhìn hắn đâu!"
Thanh Thiển nghe vậy lại càng bất đắc dĩ, nhẹ giọng than: "Công chúa, vấn đề không phải là người có coi trọng hay không....."
"Ta biết." Nam Kiến Tuyết bĩu môi, "Bất quá ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng ngươi nói xem, nếu ta lấy cái lý do này đi nói với hoàng huynh, bảo là không muốn làm cái kẻ ác nhân kia, huynh ấy có chịu đồng ý cho ta hòa li không?"
Thanh Thiển nghe vậy, trong lòng cũng biết tám chín phần là vô vọng, nhưng ngoài mặt vẫn cười cười, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Nếu công chúa muốn biết, vậy ăn sáng xong vào cung gặp bệ hạ hỏi thử một câu liền sẽ rõ."
Nam Kiến Tuyết vừa nghe liền biết nàng đang cố gắng dỗ dành mình, y chỉ hừ nhẹ một tiếng, quay đầu lườm nàng một cái, giật lấy cây bút trong tay Thanh Thiển, tự mình tỉ mỉ vẽ qua đôi mày, rồi đứng dậy đi ăn sáng.
"Công chúa." Thanh Thiển vội vàng theo sau, nhỏ giọng khuyên, "Lát nữa người còn phải vào cung, vẫn là trang điểm chỉnh tề một chút thì hơn."
Nam Kiến Tuyết trời sinh tính tình lười nhác, bình thường cũng chẳng thích son phấn, chỉ khi ra ngoài gặp người mới miễn cưỡng điểm một lớp nhạt nhẽo cho có lệ, ở trong phủ thì càng dứt khoát để mặt mộc.
"Lát nữa lại nói." Nam Kiến Tuyết xua xua tay đuổi nàng đi, ngồi vào bên bàn bắt đầu ăn gì đó, trong đầu còn đang xoay quanh mấy lời vừa rồi của Thanh Thiển.
Nghĩ đến chuyện mình bị viết thành ác nữ trong thoại bản, Nam Kiến Tuyết liền nhịn không được mà bật cười, còn muốn tìm Lương Khải Phong chia sẻ một chút.
Nghĩ vậy, y lập tức tăng tốc ăn cơm.
Chờ tới khi ăn xong đi ra ngoài, liền thấy Lương Khải Phong vẫn còn đang luyện công, chỉ là lần này không phải dùng đao, mà là một cây trường thương.
Trong cung, thị vệ phần lớn đều đeo đao, thị vệ của phủ công chúa cũng thế, Nam Kiến Tuyết nhìn quen rồi, nhưng người luyện thương thì lại rất hiếm thấy.
Nam Kiến Tuyết không hiểu võ công, cũng chẳng hiểu được chiêu thức, nhưng vẫn có thể cảm giác được thương pháp của Lương Khải Phong sắc bén lại bá đạo. Thương không nhanh, nhưng mỗi chiêu mỗi thức đều trầm ổn mạnh mẽ, thân thương quét qua tựa hồ khiến cả không khí cũng bị phá vỡ, vô hình trung ép người ta đến nghẹn thở.
Y đứng ở cửa nhìn một lúc, lúc này mới mở miệng gọi: "Lương Khải Phong."
Lương Khải Phong động tác không ngừng, chỉ nhàn nhạt đáp một câu: "Nói."
"Ăn sáng chưa?" Nam Kiến Tuyết nói, "Nếu còn chưa ăn thì vào ăn luôn đi, ăn xong còn phải thay quần áo, chúng ta phải vào cung."
Lúc này Lương Khải Phong mới thu thế, quay đầu nhìn y mà hỏi: "Cứ như vậy mà đi sao?"
Nam Kiến Tuyết gật đầu: "Làm xong việc sớm một chút, ta còn có thể sớm hồi phủ."
Lương Khải Phong nhàn nhạt nhắc một câu: "Ngươi còn phải đi kính trà."
Nam Kiến Tuyết nghe vậy, sắc mặt lập tức cứng đờ: "Không đi có được không?"
Lương Khải Phong cười khẽ một tiếng, liếc y một cái: "Có thể, ngươi chốc nữa phải tự mình đi giải thích với hoàng huynh ngươi thì liền có thể."
Nói xong, hắn tiện tay ném thương trở lại giá vũ khí, xoay người vào phòng thay y phục.
Nam Kiến Tuyết nhìn bóng lưng hắn rời đi, lại hồi tưởng đến nụ cười và ánh mắt vừa rồi, càng nghĩ càng thấy không yên.
Việc này..... sao y cứ cảm giác mình sắp bị chơi thế?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.