🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Lương Khải Phong dẫn người từ địa lao men theo mật đạo đi mãi, đoạn đường kéo dài đến vô tận.

Do nhiều năm đóng kín, nơi này hầu như không thông gió, không khí đục ngầu khó thở, chỉ cần ở lâu một chút liền dễ sinh ra khó chịu.

Nghĩ đến A Tuyết bị giam trong chỗ thế này, sắc mặt hắn lại càng thêm khó coi, bước chân theo đó cũng nhanh hơn, một mạch tiến thẳng đến cuối mật đạo. Trước mắt hiện ra một huyệt thất nhỏ.

Gọi là huyệt thất cũng chưa hẳn là đúng, bởi trong đó rõ ràng có cửa, chỉ là không bị khóa.

Lương Khải Phong làm thủ thế ra hiệu mọi người cẩn thận, rồi thân mình tiến lên đẩy cửa.

Sau cánh cửa là một lối đi ngắn, hai bên phân ra nhiều cánh cửa khác nhau. Nếu không biết rõ đây là dưới lòng đất, hắn còn tưởng bản thân đi nhầm vào tiểu viện nhà ai.

Hắn mang theo người lần lượt mở từng phòng.

Phòng đầu tiên cực kỳ đơn sơ, chỉ có một chiếc giường gỗ cùng một cái bàn nhỏ, trên bàn còn sót lại ít đồ ăn dở dang, ngoài ra trống rỗng.

Phòng kế tiếp cũng chẳng khác biệt bao nhiêu. Duy nhất một gian xem ra khá hơn, giường chắc chắn hơn đôi chút, bàn lớn hơn, ghế nhiều hơn, trên cửa còn có khóa sắt.

Lương Khải Phong ghé mắt qua khe cửa, thấy bên kia hình như là đường thông, nhưng chẳng rõ là đi đến đâu.

Ánh mắt hắn chuyển sang cánh cửa cuối cùng. Bước chân cực nhẹ áp sát, ngay khi còn chưa chạm tay vào, bên trong đã truyền ra tiếng quát chói tai của Thuận Hỉ: "Ngay cả một người mà cũng giữ không xong! Ta nuôi ngươi thì có ích gì chứ?!"

Lập tức có giọng nam khác vang lên, âm điệu khàn khàn, còn lộ rõ tức giận: "Là thuộc hạ của ngươi phản bội mới khiến ngài ấy chạy thoát, hỏng hết cả kế hoạch! Giờ lại quay sang trách chúng ta sao?"

Lương Khải Phong nghe được đoạn đối thoại, trái tim vốn căng như dây đàn cũng hơi buông lỏng một chút. Hắn áp tai cẩn thận nghe thêm, xác định bên trong không còn ai khác, liền nhấc chân, một cước đá tung cánh cửa.

"Rầm!" Một tiếng đập vang khiến hai kẻ trong phòng giật bắn mình. Đợi đến khi nhìn rõ được tình hình, sắc mặt của một người trong đó lập tức trở nên trắng bệch mà thốt lên: "Lương..... Lương Khải Phong!"

Khóe môi của Lương Khải Phong khẽ nhếch lên, nụ cười tối tăm như Tu La tái thế, làm cho người nọ sợ đến chân mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống đất.

Ánh mắt hắn lướt qua, không thèm bận tâm tới đám phế vật kia, mà rơi thẳng lên người của Thuận Hỉ. Giọng nói lạnh băng bật ra: "A Tuyết đâu?"

Ánh mắt Thuận Hỉ âm trầm, căm hận đáp: "Ngươi vĩnh viễn cũng đừng mong tìm được ngài ấy."

Lương Khải Phong nghe xong khẽ cười nhạt: "Đến một người cũng giữ không nổi, mà còn dám mạnh miệng với ta như vậy sao?"

Đôi mắt Thuận Hỉ lập tức vẩn đục oán độc, gằn giọng: "Ngươi căn bản là chưa từng yêu ngài ấy!"

Lương Khải Phong không buồn tranh cãi, chỉ quay đầu lạnh lùng ra lệnh: "Bắt lại, thẩm vấn."

Người theo sau đồng loạt đáp "Vâng" rồi xông lên trói bọn chúng lại. Lương Khải Phong thì bước quanh gian phòng một vòng.

Rõ ràng nơi này từng được sắp đặt để lấy lòng Nam Kiến Tuyết, khiến hắn không nhịn được mà khẽ cười khinh bỉ: "Đúng là uổng công vô ích."

Dẫu vậy, hắn vẫn mơ hồ an tâm, chí ít thì A Tuyết ở đây hẳn là chưa chịu quá nhiều khổ sở.

Nhưng suy nghĩ ấy lại ngay lập tức tan biến khi hắn trông thấy bộ gông xiềng vứt ở dưới đất.

Trên xiềng sắt còn loang vết đỏ sẫm..... giống như máu.

Ánh mắt Lương Khải Phong chợt lạnh buốt, hắn quay phắt lại nhìn Thuận Hỉ, giọng trầm trầm vang lên như đao cắt: "Ngươi nên cầu mong cho A Tuyết không sao đi."

Nói xong, hắn phất tay cho nhóm người kia mang theo tù binh nhanh chóng quay về phủ công chúa. Còn bản thân Lương Khải Phong lại đạp khóa, lần theo đường mà đi ra ngoài.

Con đường này thực ra không dài, Lương Khải Phong đi được một lát liền thấy lối ra.

Cửa ra bị một tảng đá lớn chặn kín. Hắn thử đẩy, phát hiện nó quá nặng, bèn gọi thêm hai người nữa đến cùng hợp lực.

"Rầm rầm....." tiếng đá xê dịch nặng nề vang lên, ngay sau đó là âm thanh "loảng xoảng" của vật gì đó bị ép đổ xuống.

Ba người hợp sức nhấc tảng đá lên, để lộ ra một lối đi hẹp vừa đủ cho một người bò qua.

Chui ra khỏi đó, trước mắt là một nhà kho chất đồ. Bên trong bừa bộn lộn xộn: gỗ, dược liệu, tạp vật..... nhìn qua giống kho hàng chung của mấy cửa tiệm nhỏ, bởi vậy mới tán loạn như thế.

Trong lúc những người khác lần lượt chui ra, Lương Khải Phong đã bước đi xung quanh quan sát.

Nơi này thuộc khu thành Tây, chung quanh toàn kho hàng, dân cư thưa thớt. Nam Kiến Tuyết đã thoát ra từ đây, rốt cuộc y đã chạy đi đâu?

Hắn khẽ cụp mắt suy tư, rồi vẫy tay gọi thị vệ, ra lệnh: "Đi tra xem nhà kho này thuộc về ai. Ngoài ra, dẫn người tản ra, lục soát quanh đây đi."

Phân phó xong, thân hình hắn khẽ động, nhảy vọt lên nóc nhà, chuẩn bị dò xét bốn phía.

Trong đầu hắn hiện lại cảnh tượng trong kho: gỗ, thuốc men, tạp vật... Hắn lập tức quyết định phải điều tra toàn bộ những cửa hàng có liên quan quanh đây.

Biện pháp này vốn chẳng phải khéo léo gì, song nghĩ đến khả năng Nam Kiến Tuyết đang ở đâu đó chờ hắn, Lương Khải Phong liền không thể ngồi yên. Thay vì chờ đợi tin tức, chi bằng tự mình ra tay lục tìm vẫn hơn.

Hắn làm vậy kỳ thực chỉ để giảm bớt chút lo âu trong lòng, lại không ngờ trong lúc rà soát từng cửa hàng, quả nhiên lại tìm được vài dấu vết còn sót lại.

Chủ cửa hàng kia tuổi vẫn còn trẻ, sắc mặt kém, lúc Lương Khải Phong bước tới thì hắn đang chuẩn bị đóng cửa. Vừa thấy người liền buột miệng: "Hôm nay ta có việc, không xem bệnh, ngươi....."

Lời còn chưa dứt, chợt đối diện ánh mắt của Lương Khải Phong, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Lương Khải Phong nhướng nhẹ chân mày: "Xem ra ngươi cũng nhận ra ta nhỉ?"

Người nọ theo bản năng lắc đầu, rồi lại run rẩy gật đầu: "Lương... Lương tướng quân!"

Lương Khải Phong khẽ gật: "Đã nhận ra ta, vậy hẳn là ngươi cũng biết ta đang tìm Yên Vui trưởng công chúa. Gần đây ngươi có gặp qua em ấy không?"

Nói xong, ánh mắt hắn lại đảo vào trong phòng, cuối cùng dừng trên chiếc bàn. Trên đó có bày mấy bộ y phục, đều là màu sắc Nam Kiến Tuyết ưa thích; phía dưới còn ép một chiếc áo choàng, kiểu dáng và màu sắc giống hệt với cái mà Nam Kiến Tuyết đã mặc ngày y mất tích.

Sắc mặt Lương Khải Phong thoáng chốc tối sầm xuống.

Chủ tiệm cũng nhận ra, vội vàng run rẩy giải thích: "Là... là công chúa phân phó, bảo tiểu nhân..... mang đi thiêu ạ!"

Ánh mắt Lương Khải Phong lạnh như băng, chậm rãi hỏi: "Công chúa đâu?"

Chủ tiệm run rẩy đáp: "Công chúa..... đang, đang tắm."

Nghe vậy, Lương Khải Phong mới khẽ thở phào, ánh mắt chợt lóe, giọng trầm thấp: "Dẫn ta qua đó."

Chủ tiệm lập tức sững sờ: "A.....?"

Lương Khải Phong lập tức hiểu ra ý tứ, liền đổi lại lời: "Chỉ đường."

Lão bản run run chỉ phương hướng. Lương Khải Phong bước nhanh đi qua, đẩy cửa ra, trong phòng vẫn còn lẩn quẩn hơi nước ấm, hiển nhiên là người kia mới vừa rời đi.

Hắn xoay người định đuổi theo, lại bất ngờ bị một bóng người lao tới ôm chặt lấy cổ.

"Khải Phong!"

Thanh âm quen thuộc ấy khiến tảng đá đè nặng trong lòng hắn bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống. Lương Khải Phong cúi đầu, gắt gao hôn lên môi Nam Kiến Tuyết.

Đó là một nụ hôn đầy hung hãn, tràn đầy lo lắng và sợ hãi vừa được giải thoát, hoàn toàn không mang theo chút ái muội nào.

Nam Kiến Tuyết cảm nhận được nỗi kinh hoàng còn sót lại nơi hắn, liền không đẩy ra, mà thuận theo, dịu dàng hồi đáp. Chỉ đến khi cảm xúc của hắn dần bình ổn, y mới khẽ cười, oán giận: "Chàng tới thật chậm."

"Xin lỗi." Lương Khải Phong vuốt tóc y, đuôi mắt tràn đầy niềm vui mừng khôn xiết khi tìm lại được bảo vật đã mất.

Trên người Nam Kiến Tuyết lúc này chỉ mặc một bộ y phục đơn giản, thoạt nhìn là do chủ tiệm kia đã đưa cho.

Lương Khải Phong kéo tay y lên xem, quả nhiên thấy trên cổ tay lưu lại một vết hằn đỏ, lông mày lập tức chau chặt lại, giọng nặng trĩu: "Mấy ngày nay..... em có chịu uất ức gì không?"

Nam Kiến Tuyết do dự thoáng chốc rồi gật đầu: "Cũng xem như là có đi."

Lông mày Lương Khải Phong càng nhíu sâu: "Xem như?"

Nam Kiến Tuyết khẽ thở dài: "Hắn không có làm hại ta, nhưng..... quả thực khiến ta có chút sợ hãi." Y kéo tay áo che đi vết thương nơi cổ tay, thấp giọng bổ sung: "Đây là khi bị gông xiềng mài ra, không đau, chàng không cần phải lo lắng."

Lương Khải Phong "ừ" một tiếng, rồi đau lòng siết chặt lấy tay y: "Không sao là tốt rồi. Hắn đã bị bắt, về sau sẽ không còn cơ hội chạm đến em được nữa."

Nam Kiến Tuyết cong mắt cười, giang hai tay về phía Lương Khải Phong: "Vậy chúng ta cũng mau về thôi."

Lương Khải Phong lập tức vươn tay ôm người vào trong lồng ngực, thẳng bước đi ra ngoài.

Lão bản thấy vậy vội vàng đón: "Trưởng công chúa điện hạ, tiểu nhân....."

"Yên tâm, ta nói được thì nhất định sẽ làm được." Nam Kiến Tuyết nhìn hắn, dịu giọng, "Nếu ngươi lo lắng hắn sẽ đến gây phiền phức, thì có thể đến trước mặt ta....."

Lời còn chưa dứt đã bị Lương Khải Phong cắt ngang: "Đến tướng quân phủ đi. Ở đó mười hai canh giờ đều có người canh giữ, tuyệt đối an toàn."

Lão bản nghe xong liên tục khom lưng tạ ơn.

Lương Khải Phong ôm chặt Nam Kiến Tuyết rời đi.

Trên đường, hắn vẫn không chịu buông, mà Nam Kiến Tuyết cũng không để ý, yên tĩnh tựa vào trong ngực hắn, để mặc cho hắn bế về. Chỉ đến khi đã vào công chúa phủ, y mới khẽ vỗ tay hắn, ý bảo buông xuống.

Người vừa chạm đất, Thanh Thiển đã nhào tới, vừa khóc vừa gọi: "Điện hạ!"

Nam Kiến Tuyết khẽ cười, đưa tay xoa tóc nàng: "Ta không sao, chỉ là chút việc nhỏ thôi, ngươi khóc cái gì chứ?"

"Cũng không nhỏ đâu....." Thanh Thiển sụt sùi, "Người không biết, khi nghe tin người mất tích, nô tỳ đã sợ đến suýt... suýt chút nữa bị hù chết rồi!"

Nam Kiến Tuyết nghe vậy liền bật cười: "Gan ngươi cũng nhỏ quá rồi đấy. Ta không phải đã bình an trở về đây rồi sao? Mau đi chuẩn bị quần áo và nước nóng cho ta, chúng ta còn phải tiến cung diện kiến, cho hoàng huynh với mẫu hậu đỡ lo lắng."

Thanh Thiển nghe vậy lập tức lau nước mắt, cười đáp: "Nô tỳ sẽ đi ngay!"

Nói rồi liền nhanh nhẹn chạy đi chuẩn bị.

Nam Kiến Tuyết ở chỗ kia mấy ngày, cả người đều thấy khó chịu, vừa chạm nước liền vội vàng tắm gội thật kỹ, như muốn rửa sạch hết thảy.

Ban đầu, Lương Khải Phong còn đứng ngoài bình phong chờ. Nhưng chờ mãi, bên trong tiếng nước vẫn không ngừng, hắn mới nhịn không được mà mở miệng: "Em tính chà đến tróc cả một tầng da sao?"

Nam Kiến Tuyết chau mày: "Ta cũng muốn thế thật. Ở chỗ kia, ta không dám tắm rửa, quần áo cũng chẳng dám thay."

Lương Khải Phong mày lập tức siết chặt: "Hắn đã làm gì?"

"Cũng chưa." Nam Kiến Tuyết lắc đầu, "Chỉ là..... nơi đó quá đáng sợ."

Lương Khải Phong khẽ gật, giọng lạnh lẽo: "Chờ đến khi trở về, ta sẽ tự mình thẩm vấn hắn."

Ngữ điệu kia không giống muốn thẩm vấn, mà giống như tuyên án giết người. Quả thực, trong lòng hắn cũng chỉ muốn xẻo sống Thuận Hỉ. Vừa nghĩ đến mấy ngày qua Nam Kiến Tuyết phải chịu đựng thế nào, hắn liền hận đến nghiến răng.

Nam Kiến Tuyết không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, cũng chẳng biết hắn đang nghĩ gì. Y tắm đến khi nước dần lạnh mới chịu dừng, thay lại y phục sạch sẽ, lập tức cảm thấy toàn thân đã thoải mái hơn rất nhiều, như được rửa trôi hết bóng ma mấy ngày bị giam.

Lương Khải Phong nhìn dáng vẻ ấy, nhịn không được bước tới ôm y vào lòng, giọng pha ý cười: "Vẫn là như vậy nhìn mới thoải mái."

"Ta cũng thấy thế." Nam Kiến Tuyết cười, kéo tay hắn: "Đi thôi, chúng ta mau tiến cung nào."

Lần này, hai người bọn họ còn mang theo cả Thuận Hỉ.

Có lẽ đã nhận rõ kết cục thất bại, suốt dọc đường gã một mực trầm mặc. Chỉ khi ánh mắt chạm vào Nam Kiến Tuyết, gã mới lẩm bẩm điều gì đó, nhưng vì cách quá xa, nên Nam Kiến Tuyết nghe không rõ.

Đến khi vào cung, gã hoàn toàn biến thành kẻ câm, bất kể hỏi gì cũng không chịu hé môi. Lương Khải Phong dần mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói: "Trực tiếp giết đi. Cần biết gì thì tra ngược lại cũng ra."

Nam Chiêm Viễn cũng không phản đối, chỉ nhàn nhạt sai người gọi Phúc Lộc tới.

Hai người dù sao cũng là thầy trò, đặc biệt Phúc Lộc lại là thái giám, cả đời không thể có con nối dõi. Vì thế, ông coi Thuận Hỉ chẳng khác nào nhi tử ruột thịt mà đối đãi. Nào ngờ đến cuối cùng, đứa nhỏ này lại phạm vào loại tội đủ để mất đầu.

Vừa chạm mặt, Phúc Lộc đã giáng xuống cho Thuận Hỉ một bạt tai, run giọng mắng: "Ngươi, cái đồ súc sinh này! Sao có thể làm ra loại chuyện này được cơ chứ?! Ngươi không thấy thẹn với ta, chẳng lẽ cũng không thấy thẹn với bệ hạ sao?! Chính ngươi sai thì thôi, ngươi còn dám kéo cả trưởng công chúa xuống nước! Ta còn tưởng ngươi một lòng muốn báo đáp ân tình của công chúa, không ngờ lại là giả dối đến như vậy!"

Thuận Hỉ đối với Nam Kiến Tuyết thì cố chấp điên cuồng, với Nam Chiêm Viễn cùng Lương Khải Phong lại ôm căm hận và ghen ghét. Nhưng duy chỉ trước mặt Phúc Lộc, gã vẫn giữ một chút kính trọng.

Gã cúi đầu, khàn giọng: "Tất cả những việc ta làm..... đều là vì trưởng công chúa mà thôi."

Phúc Lộc giận đến run người, lại vung thêm một cái bạt tai nữa.

Lương Khải Phong sớm đã đoán ra được ngọn nguồn, nghe câu này xong thì liền bật cười khinh miệt: "Đừng có lấy A Tuyết ra làm cớ. Ngươi rõ ràng chỉ là vì những tâm tư bẩn thỉu của chính mình thôi."

Thuận Hỉ lập tức ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy oán độc mà gườm về phía hắn: "Ngươi thì biết cái gì chứ?! Điện hạ tốt như vậy, vốn nên ngồi trên ngôi vị kia, chứ không phải để Nam Chiêm Viễn, cái loại tiểu nhân đó làm hoàng đế!"

Nam Chiêm Viễn đứng ngay bên cạnh, nghe xong cũng chẳng nổi giận. Chỉ nhướng nhẹ mày, thần sắc lạnh nhạt, không buồn lên tiếng.

Ngược lại, Nam Kiến Tuyết lại khẽ cau mày: "Ta đã nói với ngươi từ trước rồi, ta đối với ngôi vị hoàng đế không hề có hứng thú."

"Đó là vì trước kia ngài không có cơ hội!" Thuận Hỉ trừng mắt nhìn y, giọng nói run rẩy vì kích động, "Điện hạ vốn là được nuôi dưỡng nữ tử mà lớn lên, cho nên mới chưa từng nghĩ tới tranh đoạt! Nam Chiêm Viễn nhiều năm qua cũng không dám công bố chân tướng với thiên hạ, chẳng phải là vì sợ ngài đoạt mất ngôi vị hay sao?! Đây đều là âm mưu của bọn họ!" Gã chỉ tay về phía Lương Khải Phong, giọng càng thêm oán hận, "Còn hắn nữa! Hắn rõ ràng nói là yêu ngài, vậy mà ngay cả giúp ngài soán vị cũng không chịu! Chỉ có ta..... chỉ có ta mới thật sự tốt với ngài!!"

Gã lặp đi lặp lại những lời này, cố chấp đến mức khiến người ta phát lạnh.

Lương Khải Phong rốt cuộc cũng không nhịn được, bật cười chua chát: "Đã lâu rồi ta mới gặp được một kẻ hoàn toàn không nghe lọt tai người khác như ngươi đấy."

Nam Kiến Tuyết thì chỉ ngồi một bên, thản nhiên nâng chén trà, vừa uống vừa nghe.

Thuận Hỉ vẫn khăng khăng tin rằng y chẳng qua là vì Thái hậu và Hoàng thượng nên mới không dám tranh ngôi. Dù Nam Kiến Tuyết đã lặp lại rất nhiều lần rằng bản thân một chút cũng không muốn, gã vẫn lắc đầu, không chịu tin. Đến cuối cùng, gã mới ngơ ngẩn nhìn Nam Kiến Tuyết, giọng run rẩy: "Vì sao..... vì sao ngài lại không muốn?"

Nam Kiến Tuyết cũng thoáng kinh ngạc: "Vì sao ta nhất định phải muốn? Ngươi luôn miệng nói đi theo ta nhiều năm, vậy mà đến nay vẫn còn không biết ta là người thế nào sao? Là ta muốn tranh, hay là ngươi muốn ép ta tranh?"

Câu hỏi này khiến sắc mặt Thuận Hỉ trắng bệch: "Không... không có khả năng..... không có khả năng....."

"Có gì mà không có khả năng?" Lương Khải Phong lạnh lùng nhìn gã, "Rõ ràng là chính ngươi muốn tranh, nhưng lại không dám lộ diện, liền lấy danh nghĩa của A Tuyết mà xuất binh. Đến chuyện này, ngươi còn chẳng bằng Nam Chiêm Viễn. Ít nhất thì hắn vẫn dám nói thẳng."

Thuận Hỉ cuồng loạn lắc đầu, ánh mắt đỏ ngầu: "Không phải! Ta làm tất cả..... đều là vì Điện hạ mà thôi!"

Lương Khải Phong nhìn chằm chằm giọng, từng chữ từng chữ thốt ra như dao cắt: "Trước kia ta còn tưởng ngươi là thật lòng ái mộ A Tuyết đến phát cuồng, cho nên mới ghen ghét ta. Nhưng hiện tại xem ra..... người ngươi ghen ghét nhất, hẳn là A Tuyết. Ngươi ghen tị em ấy có số mệnh tốt, ghen tị em ấy rõ ràng cũng xuất thân thấp kém, chịu đủ khổ sở, nhưng lại có thể gặp được quý nhân. Ngươi hận em ấy vì em ấy cầm trong tay một quân bài mà cả đời ngươi nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới, thế mà em ấy lại chẳng thèm đi tranh giành đoạt lợi. Ngươi không phải vì A Tuyết tốt, ngươi chỉ là hận chính mình không phải là e ấy thôi. Cho nên đừng bao giờ mở miệng nói là vì A Tuyết nữa..... Đúng là xúi quẩy."

Mỗi lời rơi xuống, sắc mặt Thuận Hỉ lại trắng thêm vài phần.

Bởi vì Lương Khải Phong đã đâm trúng vào nỗi nhục sâu kín nhất trong lòng gã.

"Không... không phải....." Thuận Hỉ há miệng định phản bác, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Lương Khải Phong, cổ họng gã liền nghẹn cứng lại, một chữ cũng thốt không ra.

Gã chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Nam Kiến Tuyết, môi run run, dường như muốn biện giải, nhưng lời nói xoay vòng nơi đầu lưỡi cuối cùng lại chỉ biến thành một câu khô khốc: "Điện hạ..... sẽ nhớ đến nô tài chứ?"

Nam Kiến Tuyết lắc đầu, đáp dứt khoát, không một thoáng do dự: "Sẽ không. Ta vốn dĩ chưa từng nhớ nổi những người không quan trọng."

Sắc mặt Thuận Hỉ lập tức sụp đổ. Nhưng điều thực sự xé rách gã, lại là câu tiếp theo của Nam Kiến Tuyết: "Thật ra ta cũng không nhớ rõ mình đã từng giúp ngươi chuyện gì. Nhưng nếu phải quay trở lại ngày đó, ta nghĩ ta vẫn sẽ giúp ngươi."

Nam Kiến Tuyết thản nhiên nói, giống như chỉ thuận miệng nhắc lại một việc không đáng kể.

Mà trong đầu Thuận Hỉ lại ùa về ký ức năm ấy.

Lúc mới tiến cung, gã không hề có chỗ dựa, lại ngốc nghếch không biết cách lấy lòng, ngày nào cũng sống như đi trên dao, bị các thái giám khác bắt nạt.

Có một lần, gã bị đám người kia lôi đến một nơi hẻo lánh, vây lại đánh túi bụi. Bị dồn đến tuyệt vọng, gã nhìn chằm chằm cái giếng cách đó không xa, nghĩ chi bằng gieo mình xuống, kéo theo cả lũ kia cùng nhau xuống địa phủ.

Chính lúc đó, Nam Kiến Tuyết đã xuất hiện.

Khi ấy, y chỉ là một tiểu hài tử, tuổi còn nhỏ, nhưng dung mạo đã hiện lên vẻ tuấn mỹ hiếm thấy, khiến người ta liếc mắt một cái liền không quên được.

Y cứ thế chống eo, bày ra một bộ dáng hung thần ác sát, hung hăng dọa mấy kẻ khi dễ gã: nếu không buông tay, y liền đi cáo mẫu hậu.

Đám thái giám kia vốn không biết y là ai, nhưng nhìn y phục cũng đoán được là chủ tử trong cung. Lại nghe nói sẽ đi cáo Hoàng hậu, bọn họ lập tức trở nên sợ hãi, vội vàng giải tán.

Lúc này Nam Kiến Tuyết mới chạy chậm lại gần, hỏi gã: "Ngươi không sao chứ?"

Nhưng trên người gã đã đau đến mức một câu cũng khó mà nói ra được.

Nam Kiến Tuyết cũng không truy hỏi nhiều, chỉ từ trong lòng ngực lấy ra một lọ thuốc, đặt trước mặt gã, rồi xoay người rời đi.

Khi đó gã còn lấy làm kỳ quái, vì sao kim tôn ngọc quý như công chúa lại mang theo thuốc trị thương bên người?

Sau này, gã bắt đầu lén lút đi theo Nam Kiến Tuyết mới biết được, thì ra tôn quý như công chúa, những ngày qua cũng chẳng khác gã là bao. Những lọ thuốc kia vốn là y mang theo để dùng cho Tĩnh tần nương nương.

Gã cùng công chúa, đều là những kẻ đáng thương giống nhau.

Lại về sau, một chuyện khác xảy ra. Gã tận mắt nhìn thấy công chúa bị thủ hạ của thất hoàng tử ném xuống nước.

Công chúa vốn không biết bơi, vẫn luôn chới với, giọng nhỏ bé yếu ớt cầu cứu, "Cứu mạng... cứu mạng....." Gã khi ấy chỉ dám trốn ở góc phòng lén nhìn ra, ngay cả một tiếng cũng không dám phát ra.

Gã quá sợ thất hoàng tử cùng đám tùy tùng kia.

Cuối cùng, chính Hoàng hậu và Tĩnh tần nghe thấy động tĩnh mà đến, mới dọa được bọn chúng bỏ chạy.

Gã liền lặng lẽ tránh sang chỗ bọn họ không nhìn thấy, dõi theo cảnh Tĩnh tần hoảng loạn ôm người vào lòng.

Tuy rằng Tĩnh tần che chở cẩn thận. Tuy rằng Hoàng hậu cũng không hề phát giác ra.

Nhưng gã lại phát hiện ra.

Người bị ném xuống nước kia không phải công chúa, mà là một vị hoàng tử.

Gã vốn đã chẳng còn là nam nhân, vị hoàng tử này..... cũng không phải.

Bọn họ là những kẻ giống nhau đến lạ thường.

Chỉ là Nam Kiến Tuyết lại được Hoàng hậu nhận nuôi.

Từ đây, bọn họ đã không còn giống nhau nữa.

Thuận Hỉ nhìn Nam Kiến Tuyết, so với khi còn nhỏ, dường như y vẫn chẳng có thay đổi gì lớn.

Khi ấy, y là công chúa cẩn thận dè dặt, đáng yêu và thiện lương. Mà nay, y đã trở thành vị hoàng tử được thiên tử sủng ái nhất, vẫn thiện lương như cũ, vẫn đáng yêu như cũ.

Người thay đổi..... chỉ có gã mà thôi.

Không, có lẽ ngay từ đầu, y vốn chưa từng thay đổi.

Gã lại một lần nữa quỳ xuống, dập đầu mấy cái trước mặt Nam Kiến Tuyết.

Nam Kiến Tuyết xua tay, giữ chặt lấy Lương Khải Phong, khẽ nói: "Chúng ta cũng trở về thôi."

Lương Khải Phong gật đầu, ánh mắt cuối cùng lướt qua Thuận Hỉ, thấy bộ dáng suy sụp của gã chỉ khẽ lắc đầu, kéo Nam Kiến Tuyết rời đi.

Lúc hai người bước ra khỏi Tử Thần Điện thì trời đã tối đen. Nam Kiến Tuyết vẫn còn mải nghĩ về chuyện vừa rồi, thần sắc hơi thất thần.

Lương Khải Phong không quấy rầy, mãi đến khi y suýt dẫm hụt bậc thang mới nhắc nhở một câu: "Đi đường cẩn thận."

Nam Kiến Tuyết "Ừm" một tiếng, giọng nghe khẽ khàng, hơi mệt mỏi.

Lương Khải Phong liền hỏi: "Vẫn còn nghĩ tới lời Thuận Hỉ nói sao?"

Nam Kiến Tuyết gật đầu: "Ta cảm thấy hắn có chút điên, nhưng... lại thấy lời hắn nói cũng không hẳn là sai."

Lương Khải Phong nhìn y: "Sai hay đúng, ở chỗ nào?"

Nam Kiến Tuyết dừng bước, ngoảnh đầu nhìn về phía Tử Thần Điện: "Ở chỗ ta dường như cũng nên tranh giành một chút gì đó. Hoàng huynh cùng hoàng tỷ đều là những người chưa từng chịu thua, bọn họ luôn luôn đi về phía trước, cũng không ngừng đi về phía trước. Mẫu hậu từng nói, đó là điểm giống với bà ấy. Cho nên, đương nhiên ta cũng cảm thấy mình hẳn là giống mẫu phi."

Năm đó Tĩnh tần vốn là một người dịu dàng, dẫu cho có tiến cung làm phi tần cũng chưa từng dùng thủ đoạn để tranh sủng, chỉ an phận ở một góc, mong được yên ổn mà sống hết quãng đời còn lại.

Bà giống như một khối đá tròn trịa không cạnh góc, cho nên nuôi Nam Kiến Tuyết cũng là một khối ngọc vô tỳ vết, không tranh, không giành.

Nam Kiến Tuyết nói: "Mấy ngày trước có một vị đại thần cùng hoàng huynh nhắc đến việc nên an bài cho ta chút chuyện để làm. Lúc ấy ta liền từ chối. Trước kia ta là nữ nhân, chưa từng có ai hỏi ta có muốn làm gì hay không, mọi người đều mặc định sớm muộn gì ta cũng sẽ được gả đi, quản việc trong nhà, cho nên trước đó ta có nỗ lực thế nào cũng chẳng ai để ý. Cho dù có hai vị hoàng tỷ làm tấm gương ở trước, người ta cũng chỉ xem các nàng là ngoại lệ. Hiện tại ta là nam nhân, bọn họ liền hỏi vì sao ta không làm chính sự. Thuận Hỉ cũng chỉ là một trong số những người ấy. Ta liền nghĩ..... có phải ta đã làm sai rồi hay không?"

Lương Khải Phong nghe vậy, đưa tay xoa đầu y, cười nói: "Em đâu phải không làm gì, chẳng qua em không có dã tâm mà thôi."

Nam Kiến Tuyết ngẩng đầu nhìn hắn.

Lương Khải Phong dịu giọng: "Em xem, em cùng An Bình trưởng công chúa đều tinh thông tứ nghệ, thậm chí còn không hề kém nàng, chỉ là em chưa từng đem bản thân đặt lên bàn cân so sánh, nên người ta mới nhìn không ra. Có dã tâm bừng bừng cũng được, an nhàn thong thả cũng thế, bất quá tính cách ai cũng khác nhau, không phân cao thấp. Hà tất gì phải để tâm đến nó?"

Nghe vậy, Nam Kiến Tuyết tức khắc cong mắt cười, khoác lấy cánh tay Lương Khải Phong, vừa đi vừa hỏi: "Chàng có biết nguyện vọng lớn nhất đời này của ta là gì không?"

Lương Khải Phong suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Liên quan tới người nhà sao?"

Nam Kiến Tuyết lắc đầu: "Là nguyện vọng từ nhỏ đến lớn cơ."

Lương Khải Phong liền nhớ đến Tĩnh tần, thử hỏi: "Là muốn sống tiếp?"

Nam Kiến Tuyết gật đầu, cong mắt nói: "Mẫu phi trước khi mất vẫn luôn nhớ mong ta, hy vọng ta có thể sống tốt. Ta liền khắc ghi trong lòng. Sau này đi theo mẫu hậu, mỗi ngày ta đều sống rất vui vẻ, bèn cảm thấy nguyện vọng của mẫu phi có chút nhỏ bé. Ta không chỉ muốn sống thật tốt nữa, mà còn muốn vui vui vẻ vẻ mà sống."

Lương Khải Phong cười: "Vậy bây giờ em vẫn nghĩ như thế sao?"

Nam Kiến Tuyết lắc đầu: "Hiện tại thì có chút không giống rồi."

Lương Khải Phong lập tức hiểu ngầm, trong lòng ngọt ngào, ngoài miệng vẫn giả bộ hỏi lại: "Không giống chỗ nào?"

"Chàng còn cố tình hỏi ư?" Nam Kiến Tuyết bĩu môi. Thấy hắn làm vẻ mặt vô tội, liền bật cười, vươn người đặt một nụ hôn khẽ lên môi hắn: "Bây giờ, nguyện vọng của ta lại nhiều thêm chàng nữa."

Muốn cùng chàng, vui vẻ mà sống, sống đến đầu bạc răng long.

_Hoàn chính văn_

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.