🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 
Đến khi Nam Kiến Tuyết tỉnh lại, phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Trong phòng không có cửa sổ, khiến người ta khó có thể phân biệt được ngày với đêm, chỉ có bốn phía đều thắp đèn nên không tính là tối tăm.

Y nhìn sang cánh cửa kia, chỉ là một cánh cửa gỗ bình thường, không biết có bị khóa lại hay không.

Nghĩ ngợi một thoáng, y chống người ngồi dậy, muốn thử đi ra ngoài. Nhưng ngay khi thân thể vừa động, một tràng âm thanh "leng keng" chấn động vang lên. Nam Kiến Tuyết giật mình, tầm mắt lập tức quét đến nơi phát ra tiếng động—

Cổ tay y bị khóa chặt bằng một vòng gông sắt, sợi xích kéo dài, đầu kia cố định trên vách tường lạnh băng.

Y thử ước lượng độ dài, xích sắt được làm ra đủ để y cử động và đi lại trong phòng, nhưng cũng chỉ giới hạn trong phạm vi ấy.

Nam Kiến Tuyết tiến đến bên cửa, đưa tay đẩy thử.

Quả nhiên, khóa chặt.

Y lục soát trên người, may mắn thay, con dao găm cùng viên ngọc thuốc mà y đã tiện tay giấu đi trước đó vẫn còn nguyên vẹn.

Nam Kiến Tuyết nắm chặt lấy chuôi dao, thử vung lưỡi dao chém mạnh lên đoạn xích lạnh lẽo kia.

Liền nghe thấy mấy tiếng "keng keng" giòn vang, trên xích sắt chỉ xuất hiện vài vết nhỏ, hoàn toàn không có dấu hiệu sắp tách ra.

Nam Kiến Tuyết lập tức nhíu mày, lại chém thêm mấy nhát nữa, nhưng xích sắt vẫn như cũ, không tổn hại chút nào. Y đành từ bỏ, chuyển sang thử cạy cánh cửa kia.

Đáng tiếc, ngoài cửa cũng bị khóa chặt bằng xích, hoàn toàn vô dụng.

Y chỉ có thể một lần nữa dời sự chú ý trở lại căn phòng.

Căn phòng này cũng khá rộng, trang hoàng tinh xảo, khắp nơi buông rèm lụa mỏng, gia cụ đều là dùng loại gỗ quý để chạm khắc, lò đồng đốt hương tỏa ra đúng mùi hoa y vẫn thường hay dùng, giàn hoa bên cạnh còn bày mấy chậu thực vật tươi đẹp.

Rõ ràng người kia đã cố gắng bắt chước phòng của y, nhưng thiếu mất cửa sổ, khiến nơi vốn nên mang lại cho y cảm giác quen thuộc lại trở nên ngột ngạt áp lực.

Nghĩ đến kẻ đã bắt mình tới đây, tâm tình của Nam Kiến Tuyết càng thêm phức tạp.

Y thật đúng là xui xẻo, lại đụng phải một kẻ như thế này.

Chạy không thoát, Nam Kiến Tuyết đành bực bội ôm chân ngồi trở lại giường, im lặng chờ đợi.

Không nhìn thấy trời sáng tối, lại không có thứ gì để tính giờ, y cũng chẳng rõ mình đã đợi ở đó được bao lâu. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng xiềng xích loảng xoảng bên ngoài, y gần như lập tức ngồi thẳng dậy, rút dao găm trong ngực ra, căng thẳng nhìn chằm chằm về phía cửa.

Rất nhanh, xiềng xích ngoài cửa bị tháo bỏ, "leng keng" rơi xuống đất, đồng thời cánh cửa cũng bị đẩy ra.

Thuận Hỉ bước vào. Thấy y đã tỉnh, gã liền nở một nụ cười. Nụ cười ấy ôn hòa lại mang theo chút ngượng ngùng, khiến Nam Kiến Tuyết sững sờ một thoáng, rồi lập tức nhíu mày.

Trong ấn tượng của y, rất hiếm khi y thấy Thuận Hỉ cười. Người này vốn ít biểu lộ cảm xúc, thường trầm mặc, khiến kẻ khác nhìn không thấu được gã đang nghĩ gì.

"Ngươi muốn làm gì?" Nam Kiến Tuyết cau mày nhìn chằm chằm vào gã, giọng lạnh lẽo, "Ngươi hẳn là biết rất rõ, việc ngươi làm hiện tại sẽ mang lại hậu quả như thế nào nhỉ?"

Thuận Hỉ vẫn giữ nụ cười.

Gã gật đầu, thong thả đáp: "Ta đi theo Nam Chiêm Viễn nhiều năm như vậy, tất nhiên là hiểu rất rõ."

Nghe gã gọi tên của Hoàng thượng thẳng thừng như vậy, lòng Nam Kiến Tuyết chợt trầm xuống. Nhưng ngoài mặt y vẫn khuyên nhủ: "Nếu ngươi thả ta, ta có thể giúp ngươi nói chuyện với hoàng huynh, xin huynh ấy tha cho ngươi một mạng. Hoặc nếu ngươi có yêu cầu gì khác, cũng có thể đưa ra. Ngươi biết hoàng huynh rất thương ta mà."

Thuận Hỉ nghe vậy, đôi mắt dừng lại trên người y, chậm rãi đáp: "Những gì ta muốn..... Nam Chiêm Viễn lại không thể cho được."

Nam Kiến Tuyết nhíu mày, im lặng, không tiếp tục truy hỏi.

Thuận Hỉ thấy vậy, khóe môi cong lên, hỏi: "Điện hạ không muốn biết sao?"

Nam Kiến Tuyết chỉ mím môi, ánh mắt sâu xuống. Y không ngốc, nếu thật sự hỏi, chỉ sợ rằng đáp án kia chính là muốn y mà thôi. Vậy thì y phải đối phó thế nào đây?

May mắn là Thuận Hỉ cũng không bức ép, chỉ mỉm cười nói: "Điện hạ cứ yên tâm ở lại nơi này đi. Ngoài cửa có người canh giữ, điện hạ muốn gì, cứ sai bọn họ làm là được."

"Vậy ta muốn trở về." Nam Kiến Tuyết nói thẳng, "Ngươi mau thả ta về đi."

Thuận Hỉ nghe vậy, cúi đầu, giọng điệu vẫn cung kính như trước: "Chờ đến lúc đó, điện hạ liền có thể trở về."

Nam Kiến Tuyết lại nhíu chặt lông mày: "Vậy ta còn phải chờ bao lâu nữa?"

"Chờ Nam Chiêm Viễn chết đi là được." Thuận Hỉ cười vui vẻ, ánh mắt lóe sáng khác thường, "Đến lúc đó, điện hạ sẽ có thể trở về, ngồi lên vị trí của hắn. Khi ấy, ta chính là đại tổng quản của điện hạ."

Sắc mặt Nam Kiến Tuyết thoáng trở nên cổ quái: "Đây..... là điều ngươi muốn? Nhưng chỉ cần chờ thêm mấy năm nữa, ngươi cũng có thể trở thành đại tổng quản. Cần gì phải lấy đầu người ra đánh cược chỉ vì chút thời gian đó?"

Nghe vậy, sắc mặt Thuận Hỉ trong nháy mắt trầm xuống, nụ cười ôn hòa ban nãy biến mất, giọng nói khàn khàn: "Ngài cho rằng ta làm tất cả chỉ vì cái vị trí đại tổng quản kia sao?! Ta là vì ngài!!"

Nam Kiến Tuyết càng thêm cổ quái, ánh mắt nhìn gã như nhìn một kẻ điên: "Nhưng ta chưa từng nói là ta muốn làm hoàng đế."

"Đó là bởi vì trước kia ngài không có cơ hội!" Thuận Hỉ bỗng nhiên kích động, giọng nói dâng cao, ánh mắt rực cháy, "Nếu năm đó ngài không bị coi như nữ tử mà nuôi lớn, ngài nhất định sẽ tham gia tranh đoạt! Bất quá ngài cũng không cần lo, ta sẽ giúp ngài."

Ánh mắt Nam Kiến Tuyết càng lạnh, trong đó ẩn ẩn mang theo châm biếm. Tạo phản đoạt ngôi, y đã từng nghe qua không ít; nhưng một kẻ liều sống liều chết muốn vì người khác mà đoạt ngôi..... thì quả thật là vô cùng hiếm thấy.

Mấu chốt là.... y căn bản không hề muốn làm hoàng đế.

Nhìn hoàng huynh ngày ngày phải lo toan mấy chuyện chính sự, mệt mỏi đến không kịp nghỉ ngơi, còn phải giằng co cùng một đám triều thần, cuộc sống ấy y một chút cũng không muốn phải nếm trải qua.

Nhưng rõ ràng Thuận Hỉ căn bản nghe không lọt, Nam Kiến Tuyết chỉ có thể đổi cách khuyên nhủ khác: "Ngươi đã đi theo hoàng huynh của ta lâu như vậy, hẳn là rất rõ hoàng thành có bao nhiêu binh lực. Vũ Lâm Vệ có nhiều cao thủ, không phải ngươi nói phản liền có thể phản được."

Thuận Hỉ lại nở nụ cười, giọng đầy tự tin: "Có Lương tướng quân ở đây, Vũ Lâm Vệ có nhiều gấp đôi cũng chẳng đáng lo nữa."

Sắc mặt Nam Kiến Tuyết lập tức thay đổi, giọng lạnh hẳn: "Ngươi muốn Khải Phong làm gì?!"

Thuận Hỉ nheo mắt, ánh nhìn trở nên sắc lạnh, giọng cũng kéo dài, mảnh như dao: "Điện hạ đây..... là đang lo cho Lương tướng quân sao?"

"Đương nhiên." Nam Kiến Tuyết nhíu mày, không chút do dự, "Chúng ta là phu thê. Không lo cho chàng ấy thì ta còn lo cho ai?"

Sắc mặt Thuận Hỉ lập tức tối sầm, tiếng nói bỗng bùng lên, mang theo ghen tuông vặn vẹo: "Nếu không phải vì Nam Chiêm Viễn, hai người căn bản không thể thành phu thê!!"

Nghe vậy, Nam Kiến Tuyết cũng bị chọc giận, ngữ khí trở nên sắc bén: "Ngươi sai rồi! Cho dù không có hoàng huynh, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau, cũng sẽ trở thành phu thê. Đó là thiên duyên tiền định!"

Lời vừa dứt, sắc mặt của Thuận Hỉ thoáng chốc trở nên tái nhợt, cả người run lên, gần như mất khống chế: "Không phải!!" Gã gào lên, đôi mắt đỏ bừng, "Ta mới là người gặp ngài trước!! Ta mới là người vẫn luôn ở bên cạnh thủ hộ cho ngài!! Ta mới là kẻ đối xử với ngài tốt nhất!!!"

Nam Kiến Tuyết nâng cổ tay lên, trong mắt thoáng hiện lên ý cười trào phúng: "Ngươi thậm chí còn không dám nói ngươi thích ta."

Biểu tình Thuận Hỉ lập tức cứng đờ.

Nam Kiến Tuyết lại tiếp lời, giọng lạnh nhạt như dao cắt: "Hơn nữa, ngươi cũng không phải là người đối xử tốt nhất với ta. Người thật sự đối tốt với ta là mẫu hậu, là hoàng huynh, hoàng tỷ."

Thuận Hỉ nghe vậy liền kích động, sắc mặt vặn vẹo, gần như gào lên: "Không phải!! Bọn họ chỉ đang lợi dụng ngài mà thôi! Thái hậu chẳng qua lo ngài sẽ cản trở con đường đăng cơ của Nam Chiêm Viễn nên mới nhận nuôi ngài! Bà ta chỉ muốn nuôi ngài thành một phế nhân, để ngài không thể cùng Nam Chiêm Viễn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế! Còn Nam Chiêm Viễn, hắn càng không thương ngai! Trong mắt hắn, ngài chỉ là một thứ sủng vật có cũng được, không có cũng chẳng sao mà thôi!!"

Nói đến đây, trong lòng Nam Kiến Tuyết đã hoàn toàn hiểu rõ.

Ý nghĩ của y căn bản không quan trọng, quan trọng là Thuận Hỉ nghĩ như thế nào.

Vì thế Nam Kiến Tuyết dứt khoát không cùng gã tranh cãi nữa, chỉ lạnh nhạt nói: "Ngươi làm những chuyện này, ta vừa không vui, cũng chẳng cảm động. Dù ngươi có thật sự thành công, ta tuyệt đối cũng sẽ không ngồi lên cái vị trí kia đâu."

Thuận Hỉ lại cho rằng y chỉ chịu thua, thần sắc liền dịu xuống, giọng tràn ngập chắc chắn: "Đến lúc đó, ngài nhất định sẽ làm."

Nam Kiến Tuyết quay mặt sang một bên, không buồn nhìn gã nữa.

Thuận Hỉ đành phải xoay người rời đi.

Tiếng xích sắt lạch cạch vang lên, nối liền theo sau là tiếng cửa đóng lại đầy nặng nề, căn phòng nhanh chóng rơi vào tĩnh mịch.

Người đi rồi, sắc mặt của Nam Kiến Tuyết lúc này mới hiện rõ vẻ nôn nóng.

Y tuy tin rằng hoàng huynh và Lương Khải Phong hẳn sẽ có biện pháp ứng phó, nhưng..... nếu ngộ nhỡ có chuyện kia thì sao? Nếu Thuận Hỉ lấy y ra uy h**p, mà bọn họ lại không thể tìm được cách giải quyết thì sao? Chẳng lẽ hoàng huynh thật sự phải lấy ngôi vị hoàng đế ra để trao đổi?

Không, hoàng huynh hẳn sẽ không đến mức hồ đồ như vậy.....

Nhưng nghĩ nhiều cũng vô ích. Điều y càng lo lắng hơn chính là Lương Khải Phong. Người ta vẫn thường nói, quan tâm thì sẽ rối loạn. Nếu Khải Phong trong lúc nóng nảy thật sự đáp ứng những điều không thể đáp ứng kia vậy thì phải làm sao?

Ý nghĩ xoay vòng trong đầu khiến Nam Kiến Tuyết dần trở nên hoảng loạn.

Mà cùng lúc ấy, ở bên kia, Lương Khải Phong cũng vừa nhận được tin tức mà Thuận Hỉ sai người đưa tới.

Lương Khải Phong cầm lấy phong thư dày cộp kia, trong lòng thoáng chần chừ có nên mở ra hay không.

Hắn biết Nam Kiến Tuyết hẳn là vẫn an toàn, cũng đoán được trong thư chắc chắn sẽ toàn những điều kiện vô lý quá đáng. Nếu so ra, thà chính mình trực tiếp đi tìm người còn hơn.

Nhưng... lỡ như.....

Nhiều ý nghĩ xoay chuyển trong đầu, cuối cùng Lương Khải Phong vẫn xé phong thư, mở ra đọc.

Chữ viết dày kín, càng đọc, chân mày hắn càng nhíu chặt lại.

Nội dung tuy rất dài, nhưng nhắc đến Nam Kiến Tuyết chỉ được vài câu. Phần lớn toàn là những kế hoạch si tâm vọng tưởng, những lời mê loạn điên cuồng của Thuận Hỉ.

Cũng lúc này, Lương Khải Phong mới bừng tỉnh, thứ Thuận Hỉ muốn tuyệt đối không chỉ là Nam Kiến Tuyết.

Hắn đã quá xem trọng lý trí của Thuận Hỉ, đồng thời cũng quá xem nhẹ sự điên cuồng ẩn giấu trong gã.

Ngay lúc đó, thủ lĩnh Vũ Lâm Vệ cũng ở bên cạnh, thấy Lương Khải Phong sau khi đọc xong thần sắc trở nên quái dị, không nhịn được hỏi: "Tướng quân, đây là do Thuận Hỉ phái người đưa tới sao? Trong đó viết cái gì vậy ạ?"

Lương Khải Phong không đáp, chỉ ném thẳng bức thư cho tên đó: "Ngươi tự xem đi."

Người nọ tiếp nhận, cẩn thận đọc hết một lượt, sắc mặt cũng dần trở nên kỳ quái: "Cái này....."

Thấy người kia còn do dự, Lương Khải Phong lạnh giọng: "Nếu ta đã cho ngươi xem, tức là mặc định ngươi sẽ đi bẩm báo với Hoàng thượng. Vậy thì có gì thì cứ nói thẳng ra đi."

Người nọ lúc này mới dè dặt mở miệng: "Thứ cho mạt tướng nói thẳng... trong thư viết toàn những ý nghĩ thật sự quá mức kỳ quái."

Lương Khải Phong nhìn thẳng hắn, giọng trầm thấp: "Nếu ta làm theo lời hắn thì sao?"

Biểu tình người nọ lập tức cứng đờ.

Nếu đúng như trong thư viết, Lương Khải Phong thật sự điều đại quân từ biên quan về kinh, vậy xác suất thành công..... hắn không dám nói tuyệt đối, nhưng quả thực có phần lớn hy vọng.

Quân trong tay Lương Khải Phong chính là đội ngũ trang bị tinh nhuệ nhất, kỷ luật nghiêm minh nhất, lại có danh "chiến thần" tự thân suất lĩnh. Muốn đánh thắng được, tuyệt không phải việc khó.

"Tướng quân, chẳng lẽ ngài....."

Chưa kịp nói hết câu, Lương Khải Phong đã xua tay, rút lá thư về, nhét vào trong ngực, lạnh giọng: "Ngươi dẫn người tiếp tục đi lục soát đi. Ta phải vào trong cung một chuyến."

Nói dứt lời, hắn liền xoay người lên ngựa. Một cái kẹp bụng, Tiểu Hắc lập tức tung vó, như điên mà phóng đi.

Tuy rằng đã sang xuân, nhưng gió đêm vẫn lạnh đến cắt da cắt thịt, từng lưỡi dao nhỏ như quét ngang mặt. Vậy mà Lương Khải Phong lại chẳng chút để tâm đến.

Giờ khắc này, đầu óc của hắn đang vô cùng tỉnh táo, nhưng trong lòng lại đầy tự trách, từng đợt đau đớn cắt xé còn sắc hơn cả gió lạnh.

Vì sao hắn lại có thể yên tâm để Nam Kiến Tuyết ở lại trong phủ? Vì sao hắn lại yên tâm giao phó cho đám vệ binh kia trông coi tuần phòng? Rõ ràng là chính miệng hắn đã hứa với Nam Chiêm Viễn sẽ bảo hộ Nam Kiến Tuyết, thế mà—

"Giá—!"

Tiếng quát ngựa xé tan đêm tối, vó sắt giẫm nát từng mảng tuyết vụn, lao thẳng về phía hoàng cung.

Đến khi Lương Khải Phong tới Tử Thần Điện, Nam Chiêm Viễn cùng mấy vị công chúa đều đã có mặt, ngay cả Thái hậu cũng ở đó. Vừa thấy hắn, Thái hậu đã vội vàng bước tới, sốt ruột hỏi: "Có phải đã tìm được người rồi không?"

Lương Khải Phong chỉ lắc đầu. Hắn lấy bức thư trong ngực ra, chưa kịp đưa tới tay ai thì Nam Thấy Lam đã xông lên, giật phắt lấy, đọc nhanh như gió. Càng xem, sắc mặt nàng càng trở nên tái nhợt, cuối cùng nhịn không nổi quát lớn: "Cái tên điên này!!"

Nam Chiêm Viễn đoạt lấy thư từ tay nàng, lướt qua một lượt, nét mặt cũng trầm hẳn xuống.

Hắn ngẩng lên, ánh mắt khóa chặt và Lương Khải Phong: "Ngươi tính làm thế nào?"

Lương Khải Phong khẽ xuy một tiếng cười lạnh: "Ngươi lo sợ ta vì A Tuyết mà thật sự làm ra chuyện điên cuồng thế này sao?"

Nam Chiêm Viễn nhíu mày: "Ngươi biết ta không phải có ý đó mà."

"Ta sẽ tiếp tục đi tìm." Lương Khải Phong cụp mắt, giọng trầm thấp: "Việc này sẽ liên lụy quá rộng, tuyệt đối không thể làm theo lời hắn được."

Nếu thật sự điều quân từ biên quan hồi kinh, Bắc Lặc tất sẽ thừa cơ xâm nhập, biên giới chắc chắn đại loạn. Huống hồ, một khi hoàng thành náo động, tình thế sẽ càng trở nên nguy hiểm gấp bội.

Dù có điên cuồng đến mấy, hắn cũng không thể lấy an nguy của cả Đại Liệt ra để đánh cược. Đỡ Nam Kiến Tuyết đăng cơ... chưa nói đến có thành công hay không, chỉ riêng hậu quả để lại, e rằng cả giang sơn này sẽ không còn tồn tại được nữa.

Lương Khải Phong trầm giọng: "Nếu ta thật sự vì chuyện này mà tạo phản..... chờ A Tuyết được cứu ra, sợ rằng em ấy sẽ chỉ muốn cùng ta hòa ly mà thôi."

Nam Chiêm Viễn nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch lên, tựa hồ như muốn cười, nhưng nụ cười kia chưa kịp thành hình đã bị chua xót che lấp.

"Đừng đứng ở đây phí thời gian nữa," hắn hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm tình, "Đi tìm đi. Nếu thật sự không tìm thấy..... vậy thì diễn kịch, mặc kệ thế nào, A Tuyết nhất định phải được cứu ra."

Lương Khải Phong gật đầu, ôm quyền chắp tay, xoay người rời khỏi điện.

Nam Thấy Lam và Nam Thấy Phi cũng hành lễ rồi nối gót theo sau.

Trong tay các nàng đều có người, lại cùng Lương Khải Phong phối hợp, gần như là đem toàn bộ thành Vĩnh An lật tung lên, nhưng vẫn không lần ra được chút tung tích nào của Nam Kiến Tuyết.

Tìm mãi mà không thấy, đến ngay cả Nam Thấy Phi vốn dĩ tính tình ôn hòa cũng nhịn không nổi mà nổi giận, nghiến răng nghiến lợi quát: "Tên hỗn đản kia rốt cuộc đã giấu A Tuyết ở đâu được cơ chứ?! Mấy ngày nay chúng ta gần như đã càn quét cả kinh thành, không có lý nào lại không tìm ra được! Chẳng lẽ bọn chúng đã đưa người ra khỏi thành rồi sao?"

"Không thể nào." Lương Khải Phong lắc đầu, ánh mắt lạnh như băng: "A Tuyết mất tích vào ban đêm, lúc ấy cửa thành sớm đã đóng lại. Ngay khi phát hiện, ta đã lập tức hạ lệnh phong tỏa toàn bộ cửa thành. Trừ phi hắn có thể mọc cánh bay ra ngoài thôi."

"Vậy thì cũng khó nói." Nam Thấy Lam nhíu mày, giọng hạ thấp, "Nếu khinh công đủ cao, mang theo người bay ra khỏi thành cũng không phải chuyện không thể."

Sắc mặt Lương Khải Phong lập tức trầm xuống, tối sầm hẳn đi một nửa.

Nam Thấy Phi vội quàng tay kéo nhẹ muội muội, ra hiệu nàng đừng chọc giận hắn thêm, sau đó quay sang nói với Lương Khải Phong: "Ngươi tiếp tục cho người tìm kỹ trong thành. Ta cùng Hoàng tỷ sẽ dẫn người đi lục soát ngoại thành và mấy thôn huyện phụ cận."

Lương Khải Phong không đáp, chỉ cúi đầu, ánh mắt chìm vào một mảnh u tối, tựa như đang suy tính một điều gì đó.

Nam Thấy Phi nhìn vậy càng thêm lo lắng. Nàng quan sát kỹ, thấy trên cằm hắn đã phủ một tầng râu lún phún, đôi mắt đỏ ngầu hằn rõ tơ máu, sắc mặt tái nhợt đến mức xanh xao.

"Ngươi..... đã bao lâu rồi chưa chợp mắt?" Nàng cau mày hỏi.

"Tối qua có ngủ." Hắn khàn giọng đáp, "Chỉ là..... ngủ không được yên."

Nghe vậy, Nam Thấy Phi lại nhíu mày càng chặt hơn, ngữ khí cũng mang theo vài phần trách cứ: "Sức khỏe của ngươi rất quan trọng. Nếu A Tuyết còn chưa được tìm thấy mà ngươi đã ngã xuống, vậy thì phải làm sao?"

"Trong lòng ta tự có chừng mực." Lương Khải Phong nhấc mắt, giọng dứt khoát, "Các ngươi đừng ra khỏi thành. Chỉ cần trong thành vẫn chưa tìm hết, thì tuyệt đối không thể mạo hiểm phân tán lực lượng."

"Nhưng....."

"Em ấy nhất định vẫn còn ở trong thành." Lương Khải Phong dùng giọng điệu chắc chắn, "Chỉ cần ở trong thành lục soát kỹ, nhất định sẽ tìm được."

Nam Thấy Lam nghe vậy hơi cau mày, có chút không đồng tình: "Ngươi dựa vào cái gì mà chắc chắn như thế? Đừng nói là phu thê các ngươi tâm linh tương thông đấy nhé."

Lương Khải Phong lắc đầu: "Không phải. Chỉ là trực giác mà thôi. Ta cảm thấy có một chỗ nào đó còn chưa nghĩ thông, tạm thời nói không rõ được, nhưng ta biết em ấy nhất định vẫn chưa rời khỏi thành."

Lời này nghe thế nào cũng không khác mấy với tâm linh tương thông, nhưng Nam Thấy Lam lại gật đầu: "Vậy thì ta sẽ tin ngươi."

Không phải tin cái gọi là linh cảm của phu thê, mà là tin vào trực giác mà hắn từng trải qua bao năm chinh chiến rèn luyện ra.

Sau khi tiễn hai tỷ muội bọn họ rời đi, Lương Khải Phong mới trở về phủ công chúa.

Trong sảnh chính, Thanh Thiển cùng Hoành Thủy đang đứng chờ. Vừa thấy hắn bước vào, mắt hai người lập tức sáng lên, Thanh Thiển còn vội nghiêng người, ngẩng cổ nhìn ra phía sau hắn.

Nhưng nơi đó vẫn hoàn toàn trống rỗng, Nam Kiến Tuyết không hề theo về.

Hoành Thủy lập tức cúi đầu, thất vọng hiện rõ, chỉ có Thanh Thiển vẫn ôm một tia hy vọng, vội bước lên hỏi: "Tướng quân, công chúa... đã tìm được chưa ạ?"

Lương Khải Phong lắc đầu.

Đôi mắt của Thanh Thiển liền trở nên đỏ hoe, giọng cũng nghẹn lại: "Đã mấy ngày rồi, công chúa hoàn toàn không có chút tin tức nào..... Cũng không biết có phải đang chịu đói hay không, hai ngày nay trời lại rét như vậy, nếu công chúa sinh bệnh thì biết làm sao bây giờ....."

Nói đến đây, nàng lại nhịn không được mà đưa tay gạt nước mắt, rồi lại tự trách: "Tất cả đều tại nô tỳ! Lúc tướng quân không ở đây, ta phải nên ở trong phòng cùng công chúa, tuyệt không nên rời đi nửa bước....."

Lúc này, trong đầu Lương Khải Phong như có vô số mũi kim đang châm vào, đau nhức đến mức không còn sức để mở miệng an ủi Thanh Thiển. Hắn chỉ phất tay, ý bảo nàng lui xuống nghỉ ngơi, rồi thẳng bước về chủ viện.

Thanh Thiển nhìn ra trạng thái của hắn đang bất ổn, liền thấp giọng đi theo phía sau hỏi: "Tướng quân, có cần nô tỳ mời phủ y đến xem không ạ?"

Lương Khải Phong vẫn chỉ xua tay, ý bảo nàng đừng kinh hoảng, sau đó một mình rời đi.

Trong phòng ấm áp, hương liệu Thanh Thiển vẫn theo thói quen thay công chúa đốt sẵn, là mùi Nam Kiến Tuyết yêu thích nhất. Lương Khải Phong nằm xuống giường, vừa nhắm mắt đã có cảm giác như Nam Kiến Tuyết vẫn ở ngay bên cạnh.

Mà lúc này, Nam Kiến Tuyết cũng bởi hương vị quen thuộc kia mà nhớ tới Lương Khải Phong. Ở nơi xa lạ, y khó lòng yên giấc được, hai đêm liên tiếp toàn gặp phải ác mộng, khí sắc nhìn qua đã kém đến cực điểm.

Cùng tình trạng tệ hại ấy, còn có Thuận Hỉ.

Hai ngày nay gã gần như bị ép phải ẩn thân, không dám xuất hiện trước mặt ai. Vốn định lập tức mang Nam Kiến Tuyết ra khỏi thành, nhưng thuộc hạ lại khuyên gã không nên nóng vội.

"Dịch dung rồi ra ngoài." Thuận Hỉ cau mày nói, "Thân phận giả trước kia lưu lại... lúc này chẳng phải nên lấy ra dùng rồi hay sao?!"

Thủ hạ nghe vậy thì lộ ra vẻ khó xử: "Cái này..... thật sự không thể đi được. Cửa thành hiện giờ tra xét vô cùng nghiêm ngặt, thân phận phải được xác minh, chỉ cần hơi mơ hồ liền không cho ra, còn phải có người đứng ra bảo đảm."

Sắc mặt Thuận Hỉ lập tức trầm xuống đến mức tưởng như có thể nhỏ ra nước.

Nếu là trước kia, muốn tìm một người ra mặt bảo đảm đâu có khó. Nhưng từ khi Lương Khải Phong lục soát toàn bộ thành Vĩnh An một lượt, nhân thủ mà gã có thể sai khiến đã chẳng còn lại bao nhiêu.

Thấy mặt mày gã âm trầm như vậy, thuộc hạ chần chừ một lát, rồi thấp giọng thử nói: "Nếu không chúng ta có thể dùng công chúa....."

Lời còn chưa dứt, tên kia đã bị ánh mắt lạnh lẽo đến mức muốn giết người của Thuận Hỉ quét tới. Hắn lập tức câm lặng, vội vàng đổi giọng: "Tiểu nhân sẽ nghĩ thêm cách khác."

Nói xong liền vội vã lui ra.

Thuận Hỉ lúc này mới ép xuống lửa giận, đổi sang bộ dáng ôn hòa thường thấy, đẩy cửa bước vào phòng Nam Kiến Tuyết: "Điện hạ."

Nhưng cảnh tượng đập vào mắt lại khiến gã sững người.

Người vốn dĩ lúc nào cũng ngồi thẳng trên giường, cảnh giác nhìn gã, nay lại co rút thành một đoàn, hơi thở dồn dập, mũi phát ra tiếng r*n r* thống khổ.

Trong lòng Thuận Hỉ chấn động, hốt hoảng bước nhanh đến: "Điện hạ! Ngài bị làm sao vậy?!"

Nam Kiến Tuyết không hề đáp lại, sắc mặt tái nhợt, chỉ ôm chặt lấy bụng.

Thuận Hỉ cuống cuồng, lập tức sai người đi gọi đại phu.

Nhưng vị đại phu kia quả thực là một tên gà mờ, bình thường trị mấy chứng đau đầu phát sốt còn tạm được, chứ gặp phải bệnh tình hơi phức tạp liền giống như gà con mổ hạt thóc, hoàn toàn bó tay.

Tên đó bắt mạch cho Nam Kiến Tuyết nửa ngày cũng không tìm ra nguyên nhân. Phản ứng đầu tiên của hắn chính là nghi ngờ công chúa giả bệnh, nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán cùng tiếng r*n r* yếu ớt, lại thật sự không hề giống với đang làm bộ. Cuối cùng chỉ có thể ấp úng nói ra một câu: "Có lẽ..... là dư độc chưa được giải hết, lâu ngày tích tụ trong cơ thể, lúc này lại phát tác nên mới khiến ngài ấy bị như hiện tại."

Sắc mặt Thuận Hỉ thoáng chốc trắng bệch: "Độc lần trước..... Vậy, vậy ngươi còn không mau cho ngài ấy uống giải dược đi!"

Đại phu nghe vậy như vớ được cọc cứu mạng, vội vàng gật đầu liên tục, theo lời Thuận Hỉ mà đem giải dược ra cho Nam Kiến Tuyết.

Nhưng thuốc vừa uống xong, chẳng những không thấy hiệu quả, mà ngược lại Nam Kiến Tuyết còn nôn ra một búng máu tươi, đỏ sẫm đến chói mắt.

Đại phu hốt hoảng đến mức mặt cũng biến sắc, lắp bắp nói: "Công chúa... vẫn là nên tìm một vị có y thuật cao minh hơn mới được!"

Thuận Hỉ lập tức quát lớn, ngữ khí gần như gào thét: "Không được! Ra ngoài lúc này chẳng khác gì tự chui đầu vào lưới cả, nhất định sẽ bị Lương Khải Phong bắt đi! Ngươi—ngươi nhất định phải nghĩ cách chữa khỏi cho ngài ấy!!"

Đại phu nghe vậy còn có chút do dự. Thuận Hỉ thấy thế liền lập tức lạnh giọng uy h**p: "Ngươi đừng quên, hiện tại chúng ta chính là kẻ cùng ngồi chung một thuyền. Nếu để Lương Khải Phong bắt được, không chỉ ngươi với ta, mà cả nhà ngươi cũng sẽ khó mà thoát được!"

Một câu liền khiến sắc mặt đại phu tái nhợt, không dám cự tuyệt nữa, chỉ có thể cúi đầu vội vàng đáp: "Ta..... ta nhất định sẽ tận lực."

Thuận Hỉ lúc này mới hất tay áo, xoay người rời đi.

Đợi đến khi đám người kia vừa ra ngoài, trong phòng nhất thời an tĩnh lại. Nam Kiến Tuyết mới chậm rãi mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo đánh giá vị đại phu kia.

Người này tuổi chỉ chừng hai mươi bảy hai mươi tám, dáng dấp văn nhược, thoạt nhìn là hạng người đọc sách nhiều hơn ra ngoài, vừa rồi lại bị Thuận Hỉ dọa cho sợ đến hồn phi phách tán, giờ phút này mặt vẫn còn có chút trắng bệch. Nhưng ít nhất, trông hắn cũng không giống loại người tay đã nhuốm máu mà không chớp mắt.

Nghĩ vậy, Nam Kiến Tuyết liền cất giọng khàn khàn: "Đại phu."

Đại phu thoáng ngẩn người, trông thấy y đã tỉnh lại thì vẻ mừng rỡ liền lộ rõ trên nét mặt, vội vàng cúi người: "Công chúa! Ngài không sao, thật sự là quá tốt rồi!"

Nam Kiến Tuyết chậm rãi nói: "Vừa rồi những lời các ngươi nói..... ta đều nghe thấy hết cả rồi."

Đại phu sững lại một chút, rồi rất nhanh hiểu ra ý tứ trong lời nói của y, sắc mặt lập tức lộ vẻ do dự.

Nam Kiến Tuyết nhìn rõ sự dao động của hắn, liền lập tức hạ giọng, ngữ khí dứt khoát: "Ngươi có biết Hoàng thượng rất sủng ái ta không?"

Đại phu gật đầu, việc này trong kinh thành ai mà chẳng tỏ tường.

"Chỉ cần ta có thể bình an thoát khỏi nơi này," Nam Kiến Tuyết chậm rãi nói, "ta bảo đảm sẽ che chở cho cả nhà ngươi bình an vô sự, còn ban cho ngươi một khoản tiền đủ để đời này sống trong vinh hoa phú quý. Chỉ cần ngươi dám theo ta, ta đều có thể cho ngươi."

Lời vừa dứt, trong phòng rơi vào một mảnh yên tĩnh. Đại phu mím môi, trên mặt lộ rõ sự đấu tranh - tham lam, sợ hãi, cùng có một chút hy vọng mơ hồ.

Nam Kiến Tuyết thấy hắn vẫn còn chần chừ, liền lạnh giọng bồi thêm một nhát dao: "Thân thể ta e rằng sẽ không thể cầm cự được bao lâu nữa. Nếu ta thật sự xảy ra chuyện, các ngươi định để ai ngồi vào vị trí kia? Thuận Hỉ sao? Hắn mà biết ngươi không chữa nổi cho ta, chắc chắn sẽ giết ngươi. Đến khi đó, cho dù hắn có tha cho ngươi, hoàng huynh của ta tuyệt đối cũng sẽ không bỏ qua."

Lời này như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống, sắc mặt đại phu thoáng chốc lại trắng thêm mấy phần.

Nam Kiến Tuyết tiếp tục ép sát: "Giờ này khắc này, hoàng tỷ và phò mã hẳn đang đào ba tấc đất lên để tìm ta. Trong lòng ngươi phải biets rõ hơn ai hết, ngươi thật sự cho rằng các ngươi có thể chống lại được Lương Khải Phong sao?"

Một câu như mũi dao bén nhọn đâm đúng chỗ yếu hại nhất trong lòng hắn.

Lương Khải Phong, trong mắt bách tính chính là chiến thần bách chiến bách thắng, là chỗ dựa khiến muôn dân an lòng. Nhưng với kẻ đang đứng ở phía đối lập kia, cái tên ấy chẳng khác nào một lưỡi đao đang treo lơ lửng ở trên đầu, nếu bị hắn bắt được, tuyệt đối là chết không toàn thây.

Đại phu do dự hồi lâu, mồ hôi lạnh túa ra trên trán, cuối cùng đành dùng giọng run run, khàn khàn bật ra: "Ngài... ngài thật sự có thể bảo toàn tính mạng cho cả nhà ta sao?"

***

"Phong ca, huynh mau xem cái này đi!"

Tiếng Nam Chiêm Minh bén nhọn vang ngay bên tai, ồn ào đến mức khiến Lương Khải Phong nhức cả đầu. Hắn vừa lật xem bản đồ mà thủ hạ vừa dâng lên, vừa nhàn nhạt hỏi: "Nhìn cái gì?"

"Trong cung trước đây còn nhớ không?" Nam Chiêm Minh mở miệng, "Huynh có biết phủ công chúa kia là được xây từ lúc nào không?"

Lương Khải Phong liếc cậu một cái, lạnh giọng: "Có gì thì cứ nói thẳng đi."

Hắn vốn ít khi để lộ cảm xúc, nay lại mang theo lãnh ý khiến Nam Chiêm Minh khựng lại một thoáng, nhưng rất nhanh liền bỏ qua. Dù sao lúc này sinh tử của hoàng huynh vẫn chưa rõ, đừng nói Lương Khải Phong, đến cậu cũng đã gấp đến độ như ngồi trên đống lửa.

Nam Chiêm Minh đem giấy tờ trong tay đưa tới: "Phủ công chúa năm đó tuy danh nghĩa là Công Bộ phụ trách xây dựng, nhưng người trông coi thực tế chính là Phúc Lộc."

Lương Khải Phong sững người, dường như bắt được điểm gì đó quan trọng, trầm giọng nói: "A Tuyết mất tích ở trong chính phủ, cả trong lẫn ngoài phủ ta đều bố trí phòng thủ. Hắn làm sao có thể bất tri bất giác mà xông vào mang người đi như vậy được?"

Nam Chiêm Minh gật đầu: "Đệ cũng thấy vô cùng kỳ quái, liền nghĩ có khả năng tồn tại một mật thất gì đó. Tra xét một vòng, quả thật trong kế hoạch ban đầu không hề có, nhưng nếu lúc phủ được xây, Thuận Hỉ nhân cơ hội bí mật đào ra thì cũng chẳng ai nghi ngờ, dù sao hắn vốn mang thân phận là đệ tử của Phúc Lộc. Nếu thật sự như vậy, trong phủ nhất định có nơi huynh chưa từng để ý đến."

Lương Khải Phong lập tức đáp: "Địa lao."

Nam Chiêm Minh gật đầu theo: "Hoàng huynh từ trước đến nay chưa từng quản qua địa lao, ngày thường cũng chẳng ai để ý tới. Nếu nơi đó tồn tại một lối ra, quả thật sẽ rất khó bị phát hiện."

Hai người bắt được manh mối, lập tức dẫn người xuống tra xét. Quả nhiên, đến gian thứ ba từ cuối lên, Lương Khải Phong đã phát hiện trong góc tối có một cửa ngầm hẹp chỉ đủ cho một người chui lọt.
 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.