Một đám người có thâm thù đại hận lại bằng mặt không bằng lòng, tụ tập lại để tổ chức gia yến.
Cũng mệt cho nàng ta nghĩ ra được.
Lôi Thú Tuyết tự tay múc một bát canh, đẩy đến trước mặt ta: "Tiểu Xuân, nếm thử bát vi cá này đi.
"
Ta còn chưa kịp cầm lấy bát canh hoa sen bằng gốm màu xanh trước mặt, Trần thị đã không nhịn được ném đôi đũa trong tay xuống giữa bàn ăn.
Đôi đũa gỗ mun nạm ngà voi vàng nặng nề đập vỡ ngay tại chỗ hai đĩa đựng bát trân*.
(*Tám vị dược liệu dùng để hầm canh.
)
Lôi Thú Tuyết kịp thời giơ tay áo lên, che chắn trước mặt ta.
Mảnh sứ vỡ không b.
ắ.
n vào người ta, nhưng lại làm bị thương bàn tay trắng nõn của nàng ta.
Máu từ mu bàn tay Lôi Thú Tuyết thấm ra.
Nàng ta bình tĩnh lấy khăn tay ra ấn lên vết thương, nhướng mày dài:
"Nếu mẫu thân mệt mỏi không muốn tham gia gia yến, vậy thì hãy về tiểu Phật đường tiếp tục lễ Phật đi.
"
Sắc mặt Trần thị biến đổi, như thể sắp buông lời chửi mắng nữ nhi mình.
Lôi Tướng xoa xoa mi tâm, giọng nói đầy vẻ không kiên nhẫn: "Chẳng lẽ phải có một tờ hưu thư, ngươi mới chịu ngoan ngoãn sao?"
Trần thị lặng người, bị các nha hoàn khách khí mời xuống.
Bàn ăn nhanh chóng được dọn dẹp gọn gàng, sơn hào hải vị như dòng nước liên tục được bày lên, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Lôi Tướng ăn qua loa vài miếng rồi cũng trực tiếp phất tay áo bỏ đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nuong-qua-doi-ta-treo-bang-ban-than-o-thanh-lau/1031385/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.