Nàng ấy vừa đi, Lôi Thú Tuyết lập tức đưa một thìa khoai lang đến bên miệng ta: "A.
"
Ta liếc nhìn cái thìa Lôi Thú Tuyết vừa chạm môi, không chút do dự há miệng nuốt khoai lang vào, ngọt ngào nói: "Cảm ơn tỷ tỷ.
"
Sau khi ăn xong một củ khoai lang cùng ta, Lôi Thú Tuyết lặng lẽ quay đầu, nhìn chằm chằm ta hồi lâu.
Ánh mắt ẩn chứa ý nghĩa khó hiểu:
"Dạo này Tiểu Xuân ngoan ngoãn hơn nhiều.
"
Ta cung kính cúi đầu: "Nên vậy.
"
"Ha," Lôi Thú Tuyết bỗng khẽ cười: “Cũng có thể chỉ là bề ngoài ngoan ngoãn thôi.
"
Lời này ẩn chứa mũi nhọn, rõ ràng nàng ta vẫn còn nghi ngờ ta.
Ta không dám đáp lời, để che giấu sự lúng túng của mình, chỉ đành lặng lẽ lật những củ khoai lang chưa chín trong lò.
Nhưng Lôi Thú Tuyết không dễ dàng buông tha cho ta đang cúi đầu nhận lỗi:
"Đừng hy vọng Lý Túy Vãn đến cứu ngươi, nàng ta đang ốc còn không mang nổi mình ốc.
"
"Cuối năm đúng là lúc các nước triều cống, sứ giả các nước sẽ lần lượt đến đế đô.
"
"Một vị Trưởng Công chúa không còn Phò mã, vì quốc gia mà xuất giá, chẳng phải vừa hay sao?"
"Đợi nàng ta gả đi, ngươi cũng nên thu tâm lại, ngoan ngoãn ở bên cạnh tỷ tỷ.
"
Ta bất chợt ngẩng đầu, giọng điệu và biểu cảm đều lạnh lùng: "Tỷ tỷ quan tâm đến Trưởng Công chúa như vậy, có phải vì vẫn nhớ mãi chuyện ta từng là khách trong màn của nàng ấy không?"
Có lẽ mấy chữ "khách trong màn" đã kích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nuong-qua-doi-ta-treo-bang-ban-than-o-thanh-lau/1031387/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.