Nếu không phải ta mượn thế lực của Trưởng Công chúa đưa cả nhà Trần gia xuống hoàng tuyền!
Những kẻ quyền cao chức trọng như ông, căn bản sẽ không nhớ đến hai con sâu cái kiến là ta và tiểu nương!
Khi cảm xúc đã đến cực điểm, con người lại trở nên im lặng.
"Ngươi muốn gì?"
Ta bỏ qua cơn đau nhói trong lòng bàn tay, mặc cho m.
á.
u nhỏ giọt lên bộ lông cáo trắng muốt.
"Huyết mạch của Lôi gia, tuyệt đối không thể lưu lạc chốn phong trần.
"
Giọng điệu Lôi Tướng ngạo mạn, ý tứ rất rõ ràng.
Đây là muốn ta nhận tổ quy tông đây mà.
Nghĩ đến đây, lồng n.
g.
ự.
c ta chợt đập nhanh dữ dội, suýt nữa thì ngất đi.
Lặng lẽ tránh bàn tay của A Dung đang định xoa dịu ta, ta cố gắng kìm nén cảm xúc, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Được, ta về Lôi gia, xin phụ thân cho ta về Ngọc Kinh lâu thu xếp một chút.
"
"Đi ngay bây giờ, không có lựa chọn nào khác.
"
Lôi Tướng thấy ta đã khuất phục, giọng điệu vẫn như trước không vui không buồn.
Thị vệ của Lôi phủ từ từ bao vây xe ngựa của ta.
Theo hiệu lệnh của Lôi Tướng, thị vệ trưởng đưa tờ giấy giải phóng cho ta.
Ta nhìn chằm chằm vào tờ giấy giải phóng hồi lâu, cuối cùng vẫn dùng ngón trỏ tay phải chấm một chút m.
á.
u từ lòng bàn tay, điểm một dấu tay lên đó.
"Mời Nhị tiểu thư lên xe.
"
Thị vệ trưởng cất tờ giấy giải phóng của ta chuyển cho Lôi Tướng, cúi đầu cung kính.
Một cỗ xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nuong-qua-doi-ta-treo-bang-ban-than-o-thanh-lau/1031401/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.