Nét bút son trên thánh chỉ rơi vào mắt người khác vô cùng chói lóa.
Nhưng rơi vào mắt Lôi Kinh Xuân ta đây, lại trở thành một nét đỏ vô cùng tươi sáng.
Gió lạnh đầu đông như d.
a.
o băng, từng nhát từng nhát cạo vào xương người đi đường.
Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng đến việc dân chúng chen chúc ở chợ bán thức ăn.
Dù sao cũng đang lúc rảnh rỗi sau vụ mùa, lại là cảnh náo nhiệt cả dòng tộc bị c.
h.
é.
m đầu.
Tới xem một chút, cũng có thể làm đề tài trò chuyện với hàng xóm láng giềng, bạn bè thân thiết trong dịp Tết, không phải sao?
Thị vệ Lý Túy Vãn phái đến đã cưỡng ép chen ra một khoảng trống ở nơi có tầm nhìn tốt nhất trong đám đông cho ta.
Để ta khoác áo choàng thêu hoa hải đường màu đỏ dâm bụt, cầm lò sưởi tay mạ vàng, thong thả thưởng thức m.
á.
u đỏ của đám người Trần gia.
Từng cái đầu người rơi xuống đất.
Đợi đến khi người Trần gia đều bị g.
i.
ế.
c sạch, lòng ta mới thoải mái đôi chút.
Đang định rời khỏi pháp trường, có một phụ nhân muốn xông đến trước mặt ta, nhưng bị thị vệ ngăn lại.
Ta nhìn rõ gương mặt của phụ nhân đó, nhướng mày, khẽ ra hiệu: "Để bà ta qua đây.
"
Phụ nhân đó chính là thê tử nguyên phối của Lôi Tướng, mẹ đẻ của Lôi Thú Tuyết.
Sau khi Trần gia sụp đổ, với tư cách là nữ nhi của tội thần, đáng lẽ bà ta phải bị bệ hạ tước bỏ tất cả tước vị.
Đáng tiếc cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nuong-qua-doi-ta-treo-bang-ban-than-o-thanh-lau/1031409/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.