Nhưng rõ ràng, hành động bảo vệ Trần thị này đã khiến Lôi Thú Tuyết tốn không ít tâm huyết.
Nếu không với tuổi tác và tâm tính của nàng ta, tuyệt đối sẽ không để lộ vẻ mệt mỏi trước mặt người khác như vậy.
Trần thị nghe xong lời này của nữ nhi, tức giận đến mức gần như phát điên.
Bà ta không làm gì được thị vệ, vì thế quay đầu tát một cái vào mặt nữ nhi mình:
"Đó là cữu cữu ruột của ngươi! Cữu cữu ruột! Mạng sống của cả nhà đấy! Ngươi lại dám trách ta gây rối?!"
Má phải Lôi Thú Tuyết vốn đã bị Lôi Tướng đánh rất mạnh.
Giờ lại bị mẫu thân ruột thịt tát thêm một cái, mặt càng sưng đỏ.
Một vệt m.
á.
u chậm rãi chảy xuống từ khóe miệng nàng ta, khiến người ta kinh hồn khiếp vía.
"Người đâu," Lôi Thú Tuyết đối mặt với mẫu thân đang điên loạn, khẽ quát: “đưa mẫu thân ta về phủ.
"
Thị vệ bên cạnh nàng ta lặng lẽ xuất hiện, cưỡng chế đưa Trần thị vẫn đang khóc lóc không ngừng đi.
Ta chăm chú nhìn vết m.
á.
u ở khóe miệng Lôi Thú Tuyết, không chút do dự rút chiếc khăn tay mới đưa qua:
"A Dung mới làm, ta chưa dùng.
"
Lôi Thú Tuyết nhận lấy khăn, lau đi vết m.
á.
u ở khóe miệng, nhẹ giọng nói: "Tiểu Xuân, đa tạ.
"
Không cần khách sáo.
Lôi đại tiểu thư đã ném bao nhiêu vàng lên ca kỹ là ta đây, ta không thể thấy nàng ta sa cơ lỡ vận mà buông tay mặc kệ được.
Bởi vì như vậy sẽ khiến ta trông có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nuong-qua-doi-ta-treo-bang-ban-than-o-thanh-lau/1031407/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.