Cũng là cái bè ta dùng để dọa Lưu Phong Nhàn.
"Nghe lén?" Ta cười híp mắt nhìn A Dung.
A Dung trợn tròn mắt, ngây thơ nhìn ta: "Tiểu Xuân, ngươi đại nhân đại lượng! Sao lại vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà mắng ta!"
Ta đương nhiên sẽ không vì chuyện nhỏ mà cãi nhau với A Dung.
Nếu nói trên đời này có ai thực sự đối tốt với ta, ngoài tiểu nương, cũng chỉ có nàng ấy thôi.
Nhưng Lôi Kinh Xuân ta là ca kỹ mà, ca kỹ lộ ra chân tâm, bị người ta nắm thóp, cũng chẳng còn cách cái c.
h.
ế.
t xa nữa.
Vì vậy ta véo má A Dung một cái không nhẹ không nặng.
Ừm, gần đây thành quả rửa mặt bằng nước hoa của nhóc con này không tệ, cảm giác chạm vào so với đậu hũ non ở thành tây cũng không kém là bao.
"Ngươi không thấy Bích Đào là bình thường thôi, bởi vì những lời đó đều do ta bịa ra để dọa Phong nương.
"
Ta đường đường chính chính chiếm xong tiện nghi của A Dung.
Trong lòng thầm bổ sung một câu.
Ta vừa g.
i.
ế.
c xong tên chồng c.
h.
ế.
t tiệt đã bán ngươi, sau đó đến thẳng nhà kho g.
i.
ế.
c luôn Bích Đào đang bị giam giữ.
Chôn một xác cũng là chôn, hai xác cũng là chôn, sao không tiện tay g.
i.
ế.
c thêm một người nữa?
Cũng đỡ phiền phức, không phải sao?
"À, thì ra là vậy.
" A Dung gật đầu: “Phong nương thật đáng thương, chúng ta có Trưởng Công chúa chống lưng, cũng không thiếu tiền, hay là Tiểu Xuân ngươi rộng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nuong-qua-doi-ta-treo-bang-ban-than-o-thanh-lau/1031431/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.