Không quan tâm đến Triệu tiểu thư đang run rẩy toàn thân, ta đánh giá Triệu phu nhân: "Lâu rồi không gặp, phu nhân."
Sắc mặt Triệu phu nhân xanh rồi lại trắng, răng gõ lập cập: "Ta nay rơi xuống nơi này, chỉ có một con đường chết!"
Lời nói nghĩa khí lẫm liệt làm sao!
Một tiếng hô vang dội đến thế, như muốn soi sáng cả Ngọc Kinh lâu chúng ta vậy!
"Được thôi, vậy mời phu nhân tìm cái chết." Ta nghiêm túc móc ra một dải lụa trắng đưa qua.
Rồi lại bổ sung một câu: "Hai trăm sáu mươi lượng bạc đấy, phu nhân c.h.ế.t rồi, ta chỉ có thể để Triệu tiểu thư kiếm về thôi."
Triệu phu nhân hiểu ý của ta, lập tức toàn thân run rẩy.
"Quản sự trước đây của Ngọc Kinh lâu rất thích ép lương dân thành ca kỹ.
Bà ta thấy những nữ nhân xinh đẹp trên phố, sẽ bày kế dụ dỗ cha, huynh bọn họ đi đánh bạc, thua tiền, những người này chỉ có thể bán hết mọi thứ trong nhà, bán đến cuối cùng không còn gì đáng giá nữa, thì bán luôn nữ quyến trong nhà, ừm, nữ quyến trong mắt họ cũng chỉ là hàng hóa mà thôi...!A Dung đến với Ngọc Kinh lâu như thế đấy."
Ta đưa tay bấm tim đèn dầu.
Triệu tiểu thư mới chỉ mười bốn mười lăm tuổi, tuy có chút sợ hãi ta, nhưng phần nhiều vẫn là nhiệt huyết vốn có của thiếu nữ.
"Nữ nhân xấu xa." Nàng ta nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, trốn sau lưng mẫu thân nhìn ta.
"Phải đấy, nên sau khi ta nhậm chức, ta đã để bà ta nằm sấp ở hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-nuong-qua-doi-ta-treo-bang-ban-than-o-thanh-lau/1031433/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.