Thay quần áo xong, Hạ Lam bước ra khỏi phòng ngủ liền thấy Chu Đồng ngồi sát Tống Tư Âm thì thầm to nhỏ gì đó, bộ dạng thần thần bí bí đó khiến cô nhíu chặt mày.
"Hai người đang nói gì?"
Cơ thể đột nhiên run lên, Tống Tư Âm theo phản xạ ngồi thẳng lưng, có tật giật mình trả lời.
"Không có gì đâu chị ơi, chúng em vừa mới thảo luận chi tiết cụ thể của vụ án."
Tống Tư Âm không phải người giỏi nói dối, bằng chứng là hai lỗ tai bất giác đỏ au bán đứng cô.
Hạ Lam im lặng nhìn mấy tệp tài liệu trên bàn còn chưa được mở ra, đôi mắt trầm đi hẳn song không tiếp tục truy vấn.
"Đến Cục cảnh sát rồi bàn.
Thay quần áo đi, cùng nhau qua đó."
"Dạ, chị ơi em thay liền."
Ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, Tống Tư Âm buông notebook trong tay, tung ta tung tăng trở về phòng ngủ.
Phòng khách to lớn chỉ còn lại hai người Hạ Lam và Chu Đồng.
Hạ Lam khoanh tay, nhướng mày, ánh mắt như người trên cao nhìn xuống, dò hỏi.
"Nói, vừa nãy nói trộm cái gì?"
Công tác nhiều năm nên vẫn có phần ăn ý, Hạ Lam tin chắc, mặc dù Chu Đồng sẽ không nói thật ra nhưng cô có biện pháp cạy miệng người này ra.
Biết rõ không thể tránh né được sự truy vấn đó, Chu Đồng giơ hai tay làm động tác đầu hàng.
"Rồi, rồi, tôi nhận thua, được chưa? Vừa nãy bạn nhỏ kia buồn rầu không biết cách nào theo đuổi cậu, tôi liền cho một chút lời khuyên thôi, chắc không sao đâu ha?"
Sự hoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-o-cung-ngu-ty-phap-y-ta-cong-mat-roi/358990/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.