Hạ Lam buông lỏng cơ hàm, nhìn dòng máu đỏ tươi chảy dọc xuống từ cổ Tống Tư Âm, đáy mắt hiện lên tia gì đó tối tăm....
Cô dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ qua những miệng vết thương kia, chậm rãi cất lời.
“Thực xin lỗi, vừa nãy tôi....đã thất thố* rồi.”
(* Có sự sơ suất, sai phạm, thiếu giữ gìn ý tứ trong hành vi hoặc nói năng.)
Hiện tại sắc mặt Tống Tư Âm đã trở nên trắng bệt, giọng có chút khàn khàn mà trả lời.
“Không sao đâu a, chuyện này không phải lỗi của chị.
Chỉ cần chị không tự tổn thương chính mình thì em như thế nào cũng được.
Em tự nguyện.”
Tống Tư Âm nói thế trong khi cơ thể đang vô lực dựa vào tường, áo ngủ sau một hồi lộn xộn bị kéo hở ra khoảng khá to, trên cổ cô còn lưu lại vết cắn đo đỏ, hai mắt ngấn lệ.
Thoạt nhìn bộ dáng Tống Tư Âm chẳng khác gì vừa bị người nào đó đè ra mà ức hiếp.
Đôi mắt Hạ Lam hơi hơi trầm xuống song vẫn cố gắng ức chế cảm giác xúc động khó nói từ sâu trong đáy lòng.
“Thật sự......!thật sự xin lỗi, tôi không nên đối xử như vậy với em.”
Hạ Lam hít sâu một hơi, quay mặt đối diện Tống Tư Âm, thuận thế giúp cô sửa sang cổ áo.
Sau đó đi tới gian phòng khác lấy hòm đựng thuốc, đem tăm bông với cồn ra thay Tống Tư Âm sát trùng vết thương cẩn thận.
Trong khoảng khắc tăm bông chạm vào vết cắn trên cổ, nước mắt Tống Tư Âm như trực trào rơi xuống.
“Chị ơi, chị nhẹ tay một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-o-cung-ngu-ty-phap-y-ta-cong-mat-roi/359015/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.