“Em không có..." Vu Hạ không muốn thừa nhận mình nhát gan như vậy, cô nhắm mắt lại, hơi ngẩng đầu lên, áp môi mình vào môi anh, dùng hành động chứng minh cô vẫn có thể lấy lại quyền chủ động. Tuy nhiên, nụ hôn chậm rãi và dịu dàng của cô không hề làm anh thỏa mãn, khi cô trằn trọc thử tìm cách thâm nhập sâu hơn thì bị anh c ắn môi dưới, đầu lưỡi chạm vào khe hở giữa hai hàm răng, rồi mạnh mẽ hôn cô, giành lại quyền chủ động.
Bên ngoài người qua kẻ lại, xe vào xe ra, đến khi cả hai chiếc xe bên cạnh đều chạy ra ngoài.
Đầu ngón tay anh vuốt v e mái tóc sau tai cô, khiến cô khẽ run lên rồi mới kiềm chế bản thân và dừng lại. Vu Hạ run run mở mắt ra, nhìn chằm chằm cúc áo sơ mi của anh, không dám ngẩng đầu lên.
Lục Diễn Châu buông bàn tay đang giữ má cô ra, kéo dây an toàn xuống cài lại cho cô, hơi thở ấm áp của anh phả lên đ ỉnh đầu cô, anh cười khẽ: “Tam Hạ phu nhân, hy vọng sự chủ động của em có thể kéo dài đến tối nay.”
"..."
Hàm ý trong câu nói này rất mờ ám, Vu Hạ lập tức nhớ tới đêm ở Quảng Châu, cô kéo tay áo anh nói: “Cũng không phải là không thể.”
Ahhhhhh anh hư quá đi.
Vậy mà lại nhớ rõ những lời đó, còn xưng hô giống fan của cô nữa chứ.
Cô đỏ mặt nói “ừ" một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa.
Lục Diễn Châu ổn định chỗ ngồi, nổ máy, nghiêng đầu nhìn đôi tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-om-nham-ban-trai/1818584/chuong-17-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.