Tài xế lái xe lên đường, Lục Diễn Châu uể oải ngả lưng ra sau ghế, nhắn tin nhắn cho Vu Hạ.
L: [Gọi điện được không?]
Nửa phút sau, điện thoại đổ chuông.
Lục Diễn Châu cười nghe máy: “Chuẩn bị ngủ chưa?”
“Chưa, em đang thu dọn đồ đạc.” Vu Hạ ngồi xổm cạnh vali, “Mọi người đều ngẫu hứng rủ nhau đi Hồng Kông chơi hai ngày, may là thẻ thông hành của em chưa hết hạn.”
Lục Diễn Châu: "Hai ngày nữa về?"
"Ừm."
Thật ra cô muốn về ngay bây giờ.
Cô hỏi: “Anh về nhà chưa?”
"Đang trên đường."
“Anh tự lái xe à?”
"Không. Anh uống chút rượu nên gọi tài xế."
"Ồ……"
Lục Diễn Châu nhìn ra ngoài cửa xe: “Đợi em về, có muốn đi ăn với bạn anh không?”
Vu Hạ dừng giây lát: “Là đối tác của công ty anh à? Người cho em mượn xe lăn?”
“Ừ, bạn gái cậu ấy cũng đi, còn có hai người bạn khá thân.” Lục Diễn Châu sợ cô ngại, lại nói thêm, “Bọn họ chỉ tò mò cô gái lần đầu tiên anh theo đuổi là người như thế nào thôi. Nếu bây giờ không muốn đi thì sau này hẹn lại cũng được."
"Không cần để sau." Vu Hạ ngồi xuống bên giường, lúc đầu cô cũng khá hồi hộp, nhưng nghĩ lại tốc độ hai người đến với nhau nhanh như hỏa tiễn, xem ra việc gặp bạn anh cũng không phải chuyện gì to tát, "Em về đến là buổi chiều, vừa khéo thích hợp."
Lục Diễn Châu cười nói: “Gửi anh thông tin chuyến bay, đến lúc đó anh đi đón em.”
"Vậy... em cúp máy trước nhé? Vẫn chưa dọn đồ xong."
"Ừm, em cúp trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-om-nham-ban-trai/1818585/chuong-16-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.