Vu Hạ ngoan ngoãn thắt dây an toàn, sau đó chợt nhớ ra mình đã đặt xe, cô vội mở APP thì phát hiện tài xế đang bị kẹt ở một ngã tư. Vẫn còn cách cô 3.8km, dự tính tám phút nữa mới đến nơi.
Xin lỗi, cô có người đón rồi!
Vu Hạ thưởng cho tài xế ba tệ rồi hủy cuốc xe. Xe đã chậm rãi chạy về phía trước, buổi chiều cô sốt cao, vừa lên xe đã choáng váng nên nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hoàn toàn không để ý đến xe anh thuộc hãng gì.
Một chiếc xe tốt hay không, đắt hay không đều có thể cảm nhận được từ nội thất bên trong xe. Cô nhìn khắp một vòng, có thể nhìn ra chiếc xe này rất đắt tiền. Ban đầu cô nghĩ anh là một người thuê nhà bình thường, nhưng có vẻ như không phải vậy.
Bộ dạng của cô bây giờ hoàn toàn khác với lúc chiều, Lục Diễn Châu lái xe đi, hờ hững hỏi: “Hết sốt rồi à?”
“Truyền được nửa bình dịch thì bắt đầu hạ sốt.” Người vừa hết sốt liền có tinh thần ngay, Vu Hạ huơ tay trái sang bên cạnh anh, “Truyền hết ba bình thuốc, làm mu bàn tay tôi sưng vù lên luôn."
Những ngón tay trắng nõn thon dài lướt qua dưới mắt, Lục Diễn Châu cụp mắt liếc nhìn, chưa kịp nhìn rõ thì cô đã thu tay lại.
Anh mím môi không nói gì.
Trong xe đột nhiên yên tĩnh, Vu Hạ nhìn ra ngoài cửa một lúc, không chịu nổi sự im lặng này. Cô quay lại hỏi: “Anh không tò mò sao tôi biết tên anh sao?”
“Hỏi ban quản lý.” Lục Diễn Châu lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-om-nham-ban-trai/1818607/chuong-3-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.