Mười phút sau, Vu Hạ đứng ở cổng bệnh viện, đội mũ áo khoác lên đầu, nhìn xe anh vô tình phóng đi, mới nhớ ra mình quên hỏi tên anh.
Cô thở dài, lê những bước chân thê lương yếu ớt, một mình đến bệnh viện bốc số khám bệnh.
Lúc Lục Diễn Châu trở lại công ty đã là hơn bốn giờ chiều, Trác Thịnh nhận lấy tài liệu, hỏi: “Từ công ty về đến nhà cậu chỉ mất có nửa tiếng, sao cậu lại đi những gần hai tiếng thế?"
Lục Diễn Châu liếc anh ta một cái, buột miệng nói: “Xảy ra chút sự cố.”
"Tai nạn giao thông? Vậy cậu không sao chứ?" Trác Thịnh vội nhìn anh từ trên xuống dưới.
"Cậu mù chữ à? Sự cố chỉ có mỗi tai nạn xe giao thông sao?"
Trác Thịnh thở phào, không để ý tới công kích cá nhân của anh, hỏi tiếp: "Vậy thì tại sao?”
Tại sao? Tại vì nhiều chuyện đó.
Lục Diễn Châu xấu hổ không dám nhắc tới chuyện khôi hài kia, khó chịu: "Cậu hỏi rõ ràng như thế làm gì? Tôi làm gì còn phải báo cáo việc với cậu à?"
"Không cần, không cần." Trác Thịnh vội vàng xua tay, "Đãi ngộ này vẫn nên để dành cho bạn gái tương lai của cậu đi."
Anh ta cầm tài liệu đi ra khỏi văn phòng.
Cửa vừa đóng thì lại bị đẩy ra. Lục Diễn Châu ngước mắt lên, nhìn thấy Trác Thịnh thò nửa người vào, bỉ ổi nói thêm: “Chắc chắn cậu lại bị phụ nữ bám lấy nữa rồi.”
"Cút." Lục Diễn Châu lạnh lùng nói.
Trác Thịnh nhanh nhẹn đóng cửa lại, văn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh.
Lục Diễn Châu tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-om-nham-ban-trai/1818608/chuong-3-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.