Cứ như vậy Triệu Vân Hổ nộp đơn đăng ký trường ôn thi lại.
Một năm học lại, ngày qua ngày, cậu ta làm đề rồi học thuộc, tự bản thân cổ vũ, từ sớm tới chiều thiêu cháy thanh xuân... kỳ thật không có gì vui vẻ.
Điểm đáng nhớ duy nhất còn lại trong lòng Triệu Vân Hổ là Trần Thọ Đình
Thỉnh thoảng anh ta sẽ tới trường học gặp Triệu Vân Hổ, mang theo đủ loại quà vặt. Cả phòng Triệu Vân Hổ ăn không hết còn phải chia cho các phòng xung quanh.
Có đôi khi Triệu Vân Hổ cũng phát bực với Trần Thọ Đình sao anh ta vẫn ở ngoài đánh nhau, gây chuyện thị phi, thỉnh thoảng trên người lại có một đống vết thương.
Tuy rằng Triệu Vân Hổ biết Trần Thọ Đinh giỏi đánh nhau.
Bởi vì không phải lúc nào Trần Thọ Đình cũng cười hì hì trước cậu ta, hai người thường xuyên cãi nhau đánh lộn, mà số lần đánh nhau nhiều hơn cãi lộn.
Triệu Vân Hổ biết rõ Trần Thọ Đình không phải người tốt tính, nhưng ai bảo miệng cậu ta còn ác hơn. Cậu ta nói một hồi anh ta nghe không vô bèn đè cậu lên tường, ép cậu ta thở không nổi, ngang ngược nói muốn đánh cậu ta. Bởi thiếu không khí, mặt Triệu Vân Hồ đỏ bừng lên, đấm anh ta một quyền.
Hai người vật lộn ngay trên hành lang từ lan can đánh tới mặt đất, quần áo xộc xệch nhếch nhác, đám sinh viên và giáo viên khuyên nhủ cũng không ngăn được hai người họ.
Triệu Vân Hổ nện thẳng từng quyền vào mặt người đối diện, không biết bởi lửa giận hay bởi điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phan-hoa-thanh-o-bi-nhom-a-cuong-che-ai/270474/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.