Trần Thọ không tin.
Cậu không hề tin
Con mẹ nó anh không nhìn lại đầu anh xem, bên trái một chữ V, bên phải một chữ H, chẳng nhẽ còn có thể là người khác à?
Trần Thọ giữ lấy vai anh ta: "Anh chắc chắn chứ?"
Trần Thọ Đình đứng dậy, tay Trần Thọ cứ thế trượt khỏi vai anh ta: "Xin lỗi, tôi có việc đi trước."
Trần Thọ nheo mắt lại, hy vọng có thể nhìn ra chút gì đó. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại, tìm vị trí, chụp một tấm.
Bỗng nhiên có người vỗ vai cậu, Trần Thọ sợ tới mức suýt chút nữa trượt tay. Cậu quay đầu lại nhìn thì hóa ra là Cao Bằng
Cao Bằng nhíu mày nói: "Anh chụp ảnh anh ta làm gì thế? Chẳng nhẽ thích anh ta sao?"
Trần Thọ lườm hắn một cái quay đầu rời đi: "Không liên đến cậu. Về trường thôi."
Cao Bằng còn muốn đuổi theo khoác vai cậu, Trần Thọ cảnh cáo hắn: "Cậu chớ đụng tôi."
Cao Bằng nhanh chóng thu tay về, hắn ta bước lên ngang hàng với Trần Thọ: "Em tới xin lỗi. Em không nghĩ tới trước kia anh là A, à không, kiểm tra ra là A."
Trên trán Trần Thọ nổi gân xanh: "Cậu tới cười nhạo tôi?"
Cao Bằng: "Không phải, em tới giải thích. Bởi vì lúc trước anh luôn trêu ghẹo em nên em tưởng anh thích em. Về sau em cũng thích anh, vốn định thổ lộ, nhưng mọi người nói anh câu ba đáp bốn làm loạn khắp nơi. Em nhớ tới ban đầu anh cũng trêu đùa em như vậy còn tưởng rằng anh thích..."
Dưới cái nhìn chằm chằm của Trần Thọ, giọng Cao Bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phan-hoa-thanh-o-bi-nhom-a-cuong-che-ai/270475/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.