Trần Thọ mơ màng, cả người khó chịu, Mạnh Tân Phàm đi lúc nào cũng không biết.
Cậu chỉ nhớ rõ trên mặt được một đôi môi mềm mại hôn.
Còn nghe thấy Mạnh Tân Phàm nói: "Xin lỗi, tôi phải đi trước."
Trên người cậu được rửa sạch qua loa một chút, sau đó được bọc trong chăn.
Trần Thọ giãy dụa sờ điện thoại, gọi cho Đường Niệm.
"lô."
Giọng mũi dày đặc, âm thanh mơ hồ, Trần Thọ nghe mà tự thấy mình đáng thương.
Mạnh Tân Phàm chết tiệt. Mấy năm không gặp càng ngày càng tra, rút chim phát biến luôn. Trần Thọ hung hăng đấm tên tiểu nhân này ở trong lòng.
"Sao đấy?" Đường Niệm hỏi.
Trần Thọ nghe thấy bên kia hơi ồn ào, chắc là nghỉ giữa tiết, cậu hỏi: "Tan học cậu có thể tới chăm sóc tôi một chút được không? Tôi hơi khó chịu"
Đường Niệm lập tức trả lời: "Ấy để tôi tới luôn!!" Cậu ta cúp điện thoại, ôm ngực, bị sự đáng yêu của Trần Thọ chọt mạnh vào tim rồi.
Trần Thọ cho rằng phải chờ đến lúc tan học chiều, kết quả chốc lát sau Đường Niệm đã tới rồi dì.
Cuối cùng Đường Niệm lại phát hiện bác sĩ trường bị nhốt trong phòng khám bệnh của mình.
Bác sĩ trường mặt đen sì đi theo sau, Đường Niệm vừa mở cửa ra đã bị khiếp sợ.
Cậu lập tức đóng cửa lao vào.
Bác sĩ trường gọi từ bên ngoài: "Em làm gì đấy?"
Đường Niệm ngửi thấy mùi chất dẫn dụ dây dưa vào nhau hẵng còn chưa tan đi trong không khí, chuyện gì đã phát sinh không cần nói cũng biết, phản ứng đầu tiên của cậu chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phan-hoa-thanh-o-bi-nhom-a-cuong-che-ai/270491/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.