Trần Thọ cúp máy, cậu vô cùng hoảng loạn.
Cậu không ngờ rằng Mạnh Tân Phàm đã biết từ lâu. Nhưng xét cho cùng, Mạnh Tân Phàm vốn đã rất thông minh.
Trần Thọ thực sự đã nảy ra suy nghĩ chạy về phòng ngủ, nhưng hai cái chân cậu mềm oặt, không thể dùng sức, đầu óc thì mê man, suy nghĩ không nhất quán. Vừa mới đang nghĩ chạy về phòng ngủ như thế nào, bây giờ lại nghĩ chuyện xấu Mạnh Tân Phàm đã làm khi xura.
Cơ thể Trần Thọ càng ngày càng lười.
Có thể là do ánh mặt trời sau trưa quá ấm áp, cũng có thể là do kỳ đầu tiên quá mạnh mẽ.
Lạch cạch
Cửa mở.
Trần Thọ thu hồi tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng cậu mất hết sức lực, điện thoại còn sáng màn hình rơi xuống khỏi mép giường.
"Cộp."
Dừng ở trên mặt đất.
Tiếng bước chân vang lên, một bàn tay nhặt điện thoại Trần Thọ lên.
Trần Thọ bị ánh mắt trời chiếu vào mắt, cậu nheo mắt lại lau nước mắt, hơi không thấy rõ mặt người kia.
"Tân Phàm?" Sao mặt lại có vệt đen thế kia?
Người tới nói chuyện: "Là bạn trai anh à?"
Trần Thọ mở to hai mắt.
Trần Thọ cố gắng ngồi dậy, thấy Cao Bằng nâng một hộp đồ ăn và hoa tươi đến gần.
Cậu thấy hơi ngoài ý muốn mà lùi lại về sau, chạm tới đầu giường. Dựa vào đồ vật giúp Trần Thọ thấy yên tâm hơn một chút, cậu hỏi: "Tiểu Cao, cậu không đi nghỉ trưa à?"
Cao Bằng kéo ghế qua, đặt hoa tươi lên tủ đầu giường và mở nắp hộp đồ ăn. Mùi bánh rán và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phan-hoa-thanh-o-bi-nhom-a-cuong-che-ai/270492/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.