Edit + beta: Iris
Trong mơ mơ màng màng, Đào Mộ biết bản thân đang nằm mơ. Cảnh trong mơ lấy góc nhìn chính là của "Đào Mộ", nhưng rất cả những chuyện xảy ra trong mơ lại khiến Đào Mộ cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ —— quen thuộc là con người, còn xa lạ, là những quan hệ với người trong mơ và diễn biến cốt truyện.
"Đào Mộ, sao bây giờ cậu mới về! Cơm hộp đâu? Cậu nhìn xem bây giờ đã mấy giờ rồi? Nhanh chân lên! Cả đoàn phim đang chờ cậu đưa cơm đấy! Đợi cả tiếng đồng hồ rồi. Cậu làm gì mà lề mề vậy hả?" Trong tầm nhìn xuất hiện một khuôn mặt gầy gò đen nhẻm. Trí nhớ Đào Mộ rất tốt, lập tức nhận ra người này là nhà sản xuất sinh hoạt của bộ phim 《 Tử Tiêu 》.
"Xin, xin lỗi." Đào Mộ nghe thấy giọng nói hoang mang rối loạn của mình —— không đúng, đây không phải là giọng của cậu.
Trong lòng Đào Mộ dao động, hoảng sợ nhận ra giọng nói này vô cùng quen thuộc: "Tôi không phải cố ý. Khi tôi đi nhận cơm hộp thì bị người khác đâm ——"
"Haizz đừng giải thích nữa. Nhanh giao cơm đi! Mọi người đói lả rồi." Nhà sản xuất sinh hoạt vừa nói chuyện, vừa cướp hộp giữ nhiệt trong lòng Đào Mộ, đặt lên bàn. Vừa mở ra nhìn thì lập tức giận dữ: "Sao lại ít như vậy? Còn nữa, sao cơm hộp lại đổ ra ngoài? Đào Mộ, cậu sao vậy hả? Cơm hộp lộn xộn như vậy, cậu kêu mọi người ăn kiểu gì?"
"Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý." Đào Mộ khóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phao-hoi-ac-doc-trong-sinh/2167673/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.