Edit + beta: Iris
"Anh sửa lại tên công ty?" Thẩm Dục nhìn Diêu Văn Tiêu với vẻ mặt phức tạp.
Trong lúc đang đợi thông báo ở quầy lễ tân, Thẩm Dục đã chú ý đến điều này. Dục Tiêu Truyền Thông năm đó của Diêu Văn Tiêu đã đổi thành Văn Tiêu Truyền Thông. Vốn dĩ Thẩm Dục cho rằng bản thân không thèm để ý, nhưng khi thật sự nhìn thấy tất cả những điều này, Thẩm Dục vẫn cảm thấy chua xót trong lòng, như thể có thứ gì đó mất đi, sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Diêu Văn Tiêu hơi nghiền ngẫm quan sát vẻ mặt thất hồn lạc phách như đang bị tổn thương vô cùng to lớn của Thẩm Dục, cảm thấy rất thú vị.
"Nếu không thì sao?" Diêu Văn Tiêu nhìn thẳng vào Thẩm Dục, bình tĩnh hỏi: "Em cảm thấy anh không nên sửa lại tên công ty?"
"Em không có ý này." Thẩm Dục giải thích trong vô thức: "Chỉ là em, có hơi đau lòng."
"Em đau lòng cái gì?" Diêu Văn Tiêu cười nhạo một tiếng. Hắn định nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt luôn luôn bày ra vẻ ngây thơ vô tội, mãi mãi không biết mình sai ở đâu của Thẩm Dục, đột nhiên cảm thấy thật tẻ nhạt vô vị.
Có rất nhiều chuyện, khi hãm sâu vào thì nhiều người không chú ý đến, nhưng một khi thoát ra khỏi mê chướng, đứng xem với thái độ của một người ngoài cuộc, sẽ phát hiện có rất nhiều chi tiết hoàn toàn khác với trong ấn tượng.
Chẳng hạn như, Diêu Văn Tiêu luôn cảm thấy Thẩm Dục là một người không hề có lòng dạ, không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phao-hoi-ac-doc-trong-sinh/2167674/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.