Tô Ngọc Dung đỏ mắt, cười tủm tỉm nhìn nữ nhi: “Những thứ này đều cho con, đây đều là của hồi môn năm xưa ngoại tổ mẫu con cho ta, khế ước ruộng đất, thôn trang, các cửa hàng, lúc biết tin con về, ta liền bảo con trai của A Du cô cô đem những thứ này đi bán, đổi thành ngân phiếu.”
“Ở đây có tổng cộng mười ba vạn lượng, con cầm về đi, năm vạn lượng giúp Trường Tiêu đặt mua của cải, năm vạn lượng để nha đầu Trường Nhạc chi tiêu, dư lại thì con giữ lấy, đặt mua nhiều ruộng đất thôn trang sẽ không sai.”
Phong Thanh Thanh nghe vậy không thể tin nhìn mẫu thân: “Nương, kia đều là của hồi môn ngoại tổ mẫu cho người, sao người lại đem bán? Đó là thứ mà ngoại tổ mẫu để lại cho người niệm tưởng mà!”
Tô Ngọc Dung cầm khăn giúp nữ nhi lau nước mắt, thở dài nói: “Hài tử ngốc, ta chỉ có con là nữ nhi duy nhất, của hồi môn của ta không để cho con chả lẽ lại để lại cho hai tên tiểu cẩu kia sao? Ta mới không để bọn chúng được hưởng lợi đâu?”
Nói, Tô Ngọc Dung lại cười: “Bất quá không phải toàn bộ nương đều cho con, ta có để lại một nửa cho các biểu ca của con, con xuất giá mấy năm nay, nương có thể sống tự do tự tại trong phủ này đều là do các biểu ca của con chống lưng cho ta. Thế nên hai tên tiểu cẩu kia mới không dám đối đầu với ta. Thế nên đồ trong hộp này, nương cho con, con hãy cầm lấy!”
Phong Thanh Thanh liên tục lau nước mắt đang không ngừng rơi, một lát sau mới có thể ổn định lại cảm xúc gật gật đầu:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-bi-trung-gio/2157636/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.