Tô Ngọc Dung ngước mắt nhìn lão già nằm đối diện, hừ nhẹ một tiếng: “Ngươi xem hắn như vậy còn có thể sống được mấy ngày. Một kẻ sắp chết, cứ để hắn tự sinh tự diệt đi. Cần gì phải vì cô cô mà bẩn tay, khiến bản thân tạo sát nghiệp?”
Tô đình Ninh thầm thở dài, nhìn biểu tình uể oải của Tô Ngọc Dung: “Giờ biểu muội đi rồi, không có ai ở cạnh bên cùng người trò chuyện. Như vậy quá quạnh quẽ. Bằng không để nha đầu Sở Sở lại đây bồi người vài ngày?”
Tô Ngọc Dung nghe vậy liền lắc đầu, dở khóc dở cười: “Ngươi cũng thôi đi, ta lớn tuổi thích thanh tịnh, nếu nha đầu Sở Sở đến đây bồi ta thật, ta cũng bị nàng luyên thuyên đến chết mất thôi!”
Dứt lời, thở dài nhìn tôn tử: “ Ngươi không cần lo lắng cho ta, thân mình ta vẫn tốt, bên người còn có nha đầu Tĩnh Vân, nên cũng không lo quạnh quẽ. Nhưng còn nhị ca trong nhà tuổi đã lớn, các ngươi cần thật cẩn thận để tâm chăm sóc mới được.”
“Tiểu cô cô yên tâm, thân mình nhị thúc gần đây vẫn tốt.”
Hai cô cháu trò chuyện trong phòng, được một lát Tô Ngọc Dung liền bảo hắn dẫn theo người nhà hồi phủ. Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, nàng cúi đầu, không biết suy nghĩ gì.
Lúc A Du vào phòng, Tô Ngọc Dung đang buồn ngủ mơ mơ màng màng, thấy A Du liền tỉnh táo lại, cười cười hỏi: “Xe đã đi xa rồi chứ?”
A Du gật đầu, lau mồ hôi trên trán,vừa lấy quạt tròn bên cạnh quạt vừa nói: “Đã đi xa rồi lão phu nhân, lão quản gia phái người đưa đại tiểu thư ra cửa thành, người hãy yên tâm.”
Tô Ngọc Dung gật đầu, nhìn A Du dù lớn tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-bi-trung-gio/2157638/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.