Hạ Lan Từ sững sờ, nàng không thể tưởng tượng nổi cha mẹ của Lục Vô Ưu lại trông trẻ trung đến vậy, trẻ đến mức chỉ giống như tỷ tỷ và huynh trưởng của hắn thôi.
Lục Vô Ưu biết nàng đang thắc mắc điều gì, hắn hạ thấp giọng giải thích: “Người luyện võ khi đạt đến cảnh giới cao, quá trình lão hóa sẽ chậm hơn người thường rất nhiều, vì thế…” Hắn có vẻ bất đắc dĩ: “Đây thực sự là cha mẹ ta.”
Vừa nói xong, hắn đã bị mẹ hắn kéo sang một bên.
Hai người thì thầm nói chuyện gì đó, Hạ Lan Từ chỉ lờ mờ nghe thấy vài câu đại loại như “Con chắc chắn chứ”, “Làm sao cưới được”, “Khai thật đi”.
Trước đó Lục Vô Ưu đã nói qua với nàng rằng cha mẹ hắn không câu nệ tiểu tiết, không quá chú trọng lễ nghĩa, nên Hạ Lan Từ cũng không quá bận tâm.
Thế là nàng chỉ đứng yên tại chỗ, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp ánh mắt của cha hắn.
Xét về tướng mạo, thực ra giữa Lục Vô Ưu và ông có vài nét tương tự nhau nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt, ở ông có sự lạnh lùng và sắc bén rõ ràng. Dù khuôn mặt ông không biểu lộ cảm xúc nhưng vẫn toát ra sự rét lạnh như băng tuyết, phía sau ông còn đeo một thanh trường kiếm đen tuyền to lớn trông có vẻ nặng nề.
Hạ Lan Từ vừa chạm mắt với ông, cảm giác sợ hãi bủa vây lấy nàng, như thể chỉ cần nhìn thêm một chút nữa thì sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nàng lập tức dời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-tro-thanh-quyen-than-bac-nhat/1611418/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.