Lục Vô Ưu nhất thời không còn hứng thú xem công văn nữa, hắn gác bút gấp tấu chương lại, ánh mắt nhìn nàng chăm chú, yết hầu khẽ trượt xuống: “Có hơi cái gì?”
Hạ Lan Từ bị hắn nhìn chằm chằm, ánh mắt nàng thoáng né tránh nhưng rồi chậm rãi nhìn lại, đáp trả ánh mắt hắn.
Dung mạo của nàng đẹp đến mức không giống người thật, lúc bình thường nhìn vào luôn có cảm giác xa cách. Thế nhưng lúc này, trong mắt nàng mang theo chút do dự, tựa như đang gợi lên điều gì không nói hết, thực sự có phần quyến rũ lòng người.
Hạ Lan Từ ngập ngừng nói: “Chàng biết rõ mà còn cố hỏi.”
Ánh mắt Lục Vô Ưu trở nên sâu thẳm, ngón tay nhẹ gõ lên chồng tấu chương, chậm rãi đáp lời: “Ta muốn nghe chính miệng nàng nói ra.”
Hạ Lan Từ lại mở tấu chương của hắn ra: “Chàng xử lý hết đống này trước rồi hãy nói.”
Lục Vô Ưu nói: “Nàng thế này ta còn lòng dạ nào để xem tấu chương nữa?”
Vành tai của Hạ Lan Từ đỏ bừng lên, nàng đưa tay vén lọn tóc che đôi tai lại: “Hiện giờ cũng không gấp, dù sao đường đi vẫn còn dài…”
Nàng cắn môi nói khẽ: “Cũng không phải chưa từng thử trên xe ngựa…”
“Từ Từ.”
Lục Vô Ưu đột nhiên cắt ngang lời nàng: “Nếu nàng có tâm trạng, chi bằng nàng xem giúp ta đi?”
Hạ Lan Từ sửng sốt: “Hả?”
Nàng còn chưa kịp phản ứng lại, Lục Vô Ưu đã không thể kìm nén được lập tức ôm nàng vào lòng. Hạ Lan Từ ngồi lên đùi hắn, lưng dựa vào ngực hắn, toàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-tro-thanh-quyen-than-bac-nhat/1611419/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.