Hạ Lan Từ cảm thấy dù là người theo khuôn phép đến đâu, ở cạnh Lục Vô Ưu lâu cũng khó mà giữ được bản tính.
Giới hạn luôn bị đẩy lùi từng bước.
Đôi khi nàng cũng nghĩ không thể cứ để Lục Vô Ưu mãi là người chủ động, mình cũng nên đáp lại tấm lòng ấy. Ban đầu, khi ngón tay nàng vô tình chạm vào yết hầu hắn là không có ý gì, nhưng sau đó lại trở nên cố ý, đầu ngón tay trắng mịn nhẹ nhàng vuốt ve trên yết hầu của hắn.
Nàng nhìn thấy yết hầu của Lục Vô Ưu trượt nhẹ dưới ngón tay mình. Hạ Lan Từ nhướn mắt lên nhìn thẳng vào mắt Lục Vô Ưu, hai ánh nhìn giao nhau dường như chợt lóe lên những tia lửa.
Nàng cảm nhận được một niềm vui sướng khó tả, lập tức từ từ tiến lại gần, cũng học theo Lục Vô Ưu nhẹ nhàng hít hà bên cổ hắn, đầu mũi khẽ chạm vào làn da hắn, chậm rãi nói: “Cũng không hẳn là không phải…”
Chưa kịp nói hết câu, bỗng nhiên nàng cảm thấy trời đất quay cuồng.
Chiếc xe ngựa đột ngột lắc mạnh trên con đường gồ ghề, xóc nảy một lúc lâu.
“… Hạ Lan tiểu thư.” Hơi thở của Lục Vô Ưu lúc nhanh lúc chậm, hắn gọi lại danh xưng cũ, giọng nói trầm thấp thốt ra từng chữ rõ ràng: “Nàng học hư rồi.”
Hạ Lan Từ bị hắn đè xuống nhưng không hề hoảng loạn mà còn cười khúc khích đáp lời: “Lục đại nhân, ta nghĩ điều này phải trách chàng.”
***
Sau khi trở về, Hạ Lan Từ yếu ớt nằm trên giường, nhớ đến việc chính bèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-tro-thanh-quyen-than-bac-nhat/1611426/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.