Lên đường trở về Kinh thành đã là chuyện của nửa tháng sau đó.
Hạ Lan Từ ngẫm lại, trong khoảng thời gian này đã xảy ra biết bao chuyện, nàng luôn cảm thấy thời gian đã trôi qua rất lâu rồi, nhưng khi ngoảnh lại nhìn mới chỉ vỏn vẹn vài tháng.
Lục Vô Ưu đã tiến cử, trong nhóm sĩ tử đến đây có người xuất thân là Cử nhân, vừa khéo thế chỗ cho chức Thôi quan của hắn, sẽ cùng với Liễu Thông phán xử lý các công việc tại phủ Tùy Nguyên trong thời gian hắn vắng mặt. Hai người đã thu xếp ổn thỏa mới lên đường.
Dọc hai bên đường có rất đông người dân rưng rưng đưa tiễn, còn có người lớn tiếng nói: “Lục đại nhân sớm ngày quay về nhé!”
“Hu hu, bọn ta sẽ rất nhớ ngài!”
“Đi đường cẩn thận!”
“Thượng lộ bình an!”
Chuyến trở về tất nhiên vẫn đi theo đường thủy.
Trong khoang thuyền, Lục Vô Ưu bày bộ trà cụ lên bàn, Hạ Lan Từ nhìn cảnh tượng quen thuộc này không nhịn được liền đưa tay chạm vào chén trà của hắn, nói: “Dù sao cũng không vội, hay là chàng dạy ta thêm lần nữa đi?”
Lục Vô Ưu liếc nàng một cái, đáp: “Ta đã sớm nhận ra nàng không hứng thú với mấy thứ này, bỏ qua đi. Nhưng hôm nay ta pha trà là vì…”
Hắn lấy ra hai củ khoai lang nướng đã được gói kỹ, bên trong tỏa ra mùi thơm ngào ngạt khiến người ta khó lòng cưỡng lại.
“Lúc nãy đi ngang qua chỗ bán hàng rong, ông chủ nướng khoai đưa cho ta bảo ta mang theo để ăn trên đường nên ta pha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-tro-thanh-quyen-than-bac-nhat/1611427/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.