Tác dụng phản phệ từ viên thuốc đặc sản quê nhà của Lục Vô Ưu đến chậm, khiến hắn rơi vào giấc ngủ dài vô tận.
Sau khi tỉnh dậy, cả hai người đều rất yếu ớt.
Hạ Lan Từ chỉ khi nhìn thấy vết máu hằn trên đệm giường mới biết rằng hắn lại làm rách miệng vết thương ra. Không còn cách nào khác, nàng đành phải cầm máu và băng bó lại cho hắn. Sắc mặt Lục Vô Ưu tái nhợt nói: “… Nàng đừng khóc nữa đó.”
Nàng vừa cẩn thận băng bó cho hắn vừa phản bác lại: “Ta đâu có hay khóc đến thế.”
Nói xong, nàng lại nghĩ đến những trường hợp mình thường hay khóc, bỗng nhiên cảm thấy có hơi ngượng ngùng.
Trong thành Nguyên Hương, trật tự dần được khôi phục. Hạ Lan Từ cũng gặp lại Sở Lan tiểu thư ngày trước. Sở Lan có vẻ ngượng ngùng: “Lúc đầu thúc phụ còn bảo với ta rằng thành Nguyên Hương chắc chắn không giữ nổi… Ta khuyên ông ấy mà ông ấy cũng không chịu xuất binh.”
Thúc phụ của nàng ấy chính là Tổng binh Hoảng Châu Sở đại nhân, người từng là thuộc hạ của Hoài Cẩn Thái tử. Tuy Tổng binh không phải là chức quan chính thức, nhưng Đại Ung rất chú trọng kiểm soát quyền lực địa phương, thường tách biệt việc chỉ huy và huấn luyện binh lính để phòng ngừa tướng lĩnh trở nên ngạo mạn. Nhưng vì biên giới thường xuyên xung đột với Bắc Địch, thế nên buộc phải thiết lập chức Tổng binh để thống lĩnh binh quyền của một phương.
Hạ Lan Từ không muốn rối rắm vấn đề này, chỉ hỏi: “Bắc Địch có còn tấn công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-tro-thanh-quyen-than-bac-nhat/1611428/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.