Toàn bộ binh sĩ đều nghỉ ngơi tại chỗ dưới chân thành, người thì ăn uống, kẻ thì nhắm mắt dưỡng sức, họ chọn dựa lưng vào góc tường hoặc trú tạm trong những căn lều dựng lên tạm thời. Trên thành lầu có người canh gác, chỉ cần phát hiện quân Bắc Địch có động tĩnh bất thường sẽ lập tức thổi còi báo hiệu.
Trong thành, y quán và hiệu thuốc cũng đều hoạt động suốt đêm.
Có những cửa tiệm còn mang rượu mạnh đến, vừa để xử lý vết thương, vừa có thể uống để quên đau đớn sầu muộn trong đầu.
Những binh sĩ chỉ bị thương nhẹ lúc này vẫn còn có thể uống rượu, hùng hồn trò chuyện.
“Nếu lần này ông đây có thể sống sót ra ngoài, về sau sẽ đem chiến tích này khoác lác suốt đời! Con cháu của ông cũng sẽ tự hào với người đời mãi mãi, rằng ông đây từng đánh thắng quân Bắc Địch!”
“Đúng thế! Kỵ binh Bắc Địch đáng sợ thật, nhưng ta thấy cũng chẳng có gì ghê gớm cả!”
“Không ngờ được một quan văn như Lục đại nhân cũng có thể ra trận, lại có thể chiến đấu lợi hại như vậy, tưởng chừng như lấy một chọi mười.”
“Ngươi chưa nhìn thấy muội muội của Lục đại nhân đâu! Đó mới thật sự là nữ trung hào kiệt, không hề thua kém đấng mày râu chút nào! Nào, chúng ta cạn thêm một chén nữa!”
Lại có người nói: “Hạ Lan phu nhân thật sự là tiên nữ từ trên trời giáng xuống phải không?”
“Ta cũng nghĩ vậy, có lẽ nàng chính là thần tiên hạ phàm để cứu khổ cứu nạn…”
“Thật ngưỡng mộ Lục đại nhân…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sau-khi-phu-quan-tro-thanh-quyen-than-bac-nhat/1611430/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.